#13 : cả bầu tâm sự

506 62 23
                                    

Ra về hôm nay không như thường ngày Draken và Hakkai đã tìm đủ mọi loại lý do để trốn về trước

Ở bãi đất trống chả rõ ở nơi nào

- Mày có thấy hôm nay lạ không ?

- Có chút, tao nhớ Taka chan quá

Draken nghe xong cũng chỉ biết bất lực nhìn Hakkai đang bó gối rầu rĩ

Trong thâm tâm em cũng thật sự bắt đầu dâng lên nổi nhớ hình bóng gã trai ngông cuồng kia

Bầu trời kia chợt ám màu đen của mây nặng nước, một bầu trời thật đẹp chợt nhuốm màu đen kịt

Như mối quan hệ của họ vậy, một bên yêu bằng mọi thứ mình có được còn một bên là những linh hồn quá đỗi cũ nát

Mikey một linh hồn của kẻ hai mươi mấy trong một thân xác đứa nhỏ mới độ tuổi mười mấy, gã đã cố gắng làm hết tất cả những gì gã có thể làm để cứu lấy em, người tình mà gã đã đánh mất ở cuộc đời trước

Gã đã mất em một lần, đời này gã không thể mất em một lần nữa được

Đời trước gã tạo ra phạm thiên chính là muốn tạo ra một băng đảng không có trái tim và tình người

Gã mất em, gã mất cả bầu trời

Em mất gã, em mất cả thế giới

Em là tâm can, là cuộc đời, là trái tim và là sự dịu dàng cuối cùng của gã dành cho thế giới này

Giờ đây em lạnh nhạt với gã, phải chăng tình yêu của gã và em đã nhạt màu

Cứ mãi nghĩ vẩn vơ em không hay Hakkai từ bên cạnh lúc nào đã bị người ta chụp thuốc mê bắt đi

Đến khi em nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn

Mọi thứ trước mắt như tối sầm đi, thứ cuối cùng em thấy được là những tên bịt mặt kín mít đang cầm một cây xà beng

Gã ở một bên đang chạy xe khắp nơi cùng Mitsuya tìm em và Hakkai

Gã có cảm giác rất lạ và cả Takemichi cũng đã nhốn nháo cả lên kêu rằng hãy đi tìm em và nó

Gã lo lắm, mong em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không gã sợ, gã sẽ lại đắm chìm vào tội lỗi mất

- Mikey kun, chạy qua lối đó thử xem sao - Takemichi ngồi trên xe của Kazutora chỉ vào con hẻm nói

- Ngồi im cho tao - Kazutora hét lên xong nó nẹt ga mà chạy thẳng vào con hẻm nhỏ hẹp và gập gềnh ấy

Đi qua được hướng bên kia rồi thì gã thấy được cái cặp của em và nó thậm chí trên đất còn vươn chút máu và cây xà beng bị bỏ lại cũng còn chút máu dính  vào

" Không thể như thế được, nếu cứ tiếp tục như này Mikey kun sẽ rơi vào con đường tội lỗi đó mất. Cứ tiếp tục như này Naoto sẽ lại bị giết, không thể như thế được. Cứ như bày cả Mitsuya cũng sẽ điên loạn mất "

Takemichi đọc thoại nội tâm mà khẽ liếc qua Mitsuya và Mikey

Cả hai người như chết chân tại chỗ mà siết chặt nắm đấm của mình, đôi mắt của Mikey lúc này không còn hồn nữa, nhìn vào nó thật lạnh lẽo và cô độc cũng không kém phần đau thương

Mitsuya thì vẫn là đôi mắt ấy, vẫn thật dịu dàng nhưng nó lại quá đỗi thương đau

Mikey quay người lại ra lệnh

- Tìm cho bằng được lũ cho ấy và đập nát sọ chúng nó cho tao

Mọi người nghe xong ai cũng rùng mình mà lùi lại vài bước nhưng vẫn nghiêm trang nhận lệnh

Mikey điên rồi

Bầu trời của gã sụp đổ rồi, bây giờ nó chỉ còn một màu đen tâm tối mà thôi

Phải tìm cho được Draken

Takemichi nhận lệnh xong thì chạy ngay đến nhà của Tachibana, nắm lấy tay của Naoto rồi ngất lịm đi

Lần này nhất quyết phải cứu được Nato và Hinata

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

694 1532022

Tâm Của Ta [KeyDra]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ