Chap 51

155 6 0
                                    

Sau bao nỗ cố gắng, rốt cuộc Thúy Ngân cũng có thể mở mắt, mấy ngày nay cô cũng có thể nghe Lan Ngọc nói chuyện, có thể cảm nhận được từng động tác của Lan Ngọc đối với mình, chỉ là không thể phản ứng lại với nàng.

Mở mắt, là khoảng không mờ mịt, cô muốn lấy tay dụi mắt, nhưng không có khí lực nhấc lên, quay đầu nhìn sang bên trái thấy Lan Ngọc đang ngủ say, Thúy Ngân mỉm cười, nhẹ nhàng xê dịch cánh tay mình cho bảo bối ngủ thoải mái hơn.

Có thể vì động tác này đã khiến Lan Ngọc từ trong giấc mơ tỉnh lại, nàng vốn ngủ không quen, ngủ vài phút cũng nằm mơ, nàng cảm giác bên mình giật giật, bất an cho rằng Thúy Ngân gặp ác mộng, nàng mở mắt ra, chứng kiến Thúy Ngân ánh mắt trong veo đầy nhu tình nhìn mình.

Lan Ngọc có chút không dám tin, nàng sợ mình đang nằm mơ, nhưng lòng nàng tin tưởng đây không phải giấc mộng, đến khi nghe Thúy Ngân cất tiếng, rốt cuộc Lan Ngọc xúc động khóc òa

"Nọc Nọc bảo bối, bảo bối của em"- ngữ khí nhẹ nhàng mang theo âm điệu khan khan, dù cuốn họng đau rát nhưng Thúy Ngân vẫn muốn gọi người yêu của mình, Lan Ngọc ôm chặt Thúy Ngân nói không nên lời, chỉ dụi dụi vào hỏm cổ Thúy Ngân khóc thành tiếng, nàng nhịn quá lâu rồi, từ ngày Thúy Ngân gặp chuyện đến bây giờ, tuy ngẫu nhiên không cách nào kiềm chế được rơi nước mắt, nhưng rất nhanh sẽ khống chế được cảm xúc, chôn sâu ưu thương vào lòng. Nhưng lúc này đây nàng không cần che giấu nữa, nàng muốn phóng thích sợ hãi mấy ngày qua.

Thúy Ngân cảm thụ được nội tâm của bảo bối, chính mình bi thương, ngoại trừ Ba Mẹ thương tâm khổ sở, còn có bảo bối ưu thương, từ lúc trúng đạn cô đã nghĩ đến điểm này. Thúy Ngân dồn toàn bộ sức lực, chuyển cánh tay đến sau lưng Lan Ngọc, nhẹ nhàng dỗ lưng nàng, như dỗ em bé ngủ, cô dỗ dành bảo bối của mình, làm nàng từ từ bình tĩnh trở lại.

Lan Ngọc sau khi khóc đủ rồi, rất đẹp hình tượng dùng áo trên người Thúy Ngân lau nước mắt, sau đó mỉm cười nhìn Thúy Ngân

"Ngân, em cảm thấy thế nào? Vừa rồi nghe giọng em rất khàn"

Thúy Ngân cũng hướng Hyomin cười

"Em ổn, không sao, chỉ là cuống họng thật khô, em muốn uống nước"

Lan Ngọc quay sang tủ đầu giường lấy nước, nghĩ đến Thúy Ngân hiện tại không thể ngồi dậy, lại tìm không thấy ống hút, dù sao trong phòng cũng không có người, nàng uống một ngụm, nghiêng người hôn lên cánh môi khô nứt của Thúy Ngân , đem nước móm cho cô. Nước chậm rãi chảy vào miệng Thúy Ngân , thấm ướt không gian bên trong, cuối cùng theo cổ họng chạy xuống thực quản.

Sau khi uống được mấy ngụm, Thúy Ngân lắc đầu tỏ vẻ mình uống đủ rồi, nhưng Lan Ngọc không thuận theo, bởi vì bác sĩ đã nói với nàng, bệnh nhân sau khi tỉnh lại cần uống nhiều nước để bổ sung thể lực. Cho nên Lan Ngọc không để ý tới kháng nghị của cô, từng ngụm từng ngụm đút cô đến khi cạn ly nước.

Uống nước xong, Lan Ngọc cẩn thận dùng khăn lau nước đọng trên khóe miệng Thúy Ngân , sau đó nằm xuống cạnh cô, nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng, Thúy Ngân muốn Lan Ngọc tiếp tục ngủ, nhưng Lan Ngọc vì quá vui mừng nên không ngủ được, ôm cô muốn nói chuyện với cô.

[COVER] - NGỰ TỶ LÃO SƯ - [NGỌC NGÂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ