Sau khi dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, một loạt y tá bác sĩ đứng đợi ở cửa, trang thiết bị đã chuẩn bị xong, Thúy Ngân lập tức được đưa đến phòng giải phẫu.
Lan Ngọc cùng Sandeul đứng đợi ở trước phòng giải phẫu, viện trưởng xem tình trạng của Thúy Ngân, nói cho Lan Ngọc không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần lấy viên đạn ra, tịnh dưỡng một thời gian sẽ tốt trở lại, cái này mới làm cho Lan Ngọc yên tâm một chút.
Sandeul nhìn Lan Ngọc, rất là hổ thẹn, hắn đi đến trước mặt Lan Ngọc
"Ninh tổng, thực xin lỗi, tôi không bảo vệ tốt cho Thúy Ngân, tôi sẽ gọi điện xin lỗi thủ trưởng, phiền cô nói với Thúy Ngân một tiếng, nói Sandeul thực xin lỗi"
Sandeul không có biện giải cho mình, đối với hắn mà nói, vô luận có giải thích như thế nào, cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, Lan Ngọc nhìn người này khí khái nam nhi, can đảm thừa nhận trách nhiệm, trong nội tâm rất là bội phục
"Tôi cũng giống Ngân gọi anh là Sandeul, Sandeul không cần quá để trong lòng, tôi biết rõ nếu như sự việc có thể quay lại, anh tuyệt đối sẽ không để Ngân bị tổn thương, rất nhiều chuyện không phải lúc nào cũng được như kế hoạch, anh cũng không cần quá tự trách, tôi rất trọng anh, về sau có cơ hội hoan nghênh anh đến tìm tôi"- Lan Ngọc vươn tay, hai người bắt tay, Sandeul rời khỏi.
Lan Ngọc một mình chờ trước phòng giải phẫu, viện trưởng nhiều lần đến khuyên Lan Ngọc đến phòng khách nghĩ ngơi, đều bị Lan Ngọc cự tuyệt, tuy viện trưởng đã nói với nàng không có gì nguy trở ngại, nhưng dù sau cũng mất máu quá nhiều, viên đạn xuyên thấu bả vai.
Nàng cũng có chút kiến thức ý học, biết rõ mất máu quá nhiều cũng rất nguy hiểm, bây giờ nơi nào cũng không muốn đi, chỉ muốn đứng đây chờ Thúy Ngân, nàng phải đợi Thúy Ngân ra phòng, nàng muốn nhìn thấy bảo bối của mình tỉnh lại.
Ca phẫu thuật dự kiến diễn ra trong hai giờ, đương lúc Lan Ngọc suy nghĩ, điện thoại reo lên, là gọi, nàng do dự một chút, nhưng vẫn bắt máy
"Jun, có chuyện gì sao?"
"Anh biết em đang ở bệnh viện, nhưng là có việc cần nói với em, Chi Dân chết rồi, em dự định giải quyết thế nào?"
Lan Ngọc nghe câu hỏi của Jun, khôi phục lý trí, nghĩ nghĩ.
"Trước tiên đem những tài liệu của Chi Dân đưa cho truyền thông, sau đó loan tin hắn sợ tội tự sát, cám ơn Jun".
Lan Ngọc nghĩ đoán chừng Sandeul trước khi đi cũng đã xử lý sự tình của các cổ đông, cho nên mình cũng không nhúng tay vào việc này.
Hai giờ dài đã trôi qua, Lan Ngọc cảm thấy thời gian trôi qua như vài chục năm, rốt cuộc đèn phòng giải phẫu cũng tắt, Thúy Ngân được đẩy ra, Lan Ngọc bước lên phía trước vuốt mặt Thúy Ngân, bởi vì tác dụng của thuốc gây mê nên Thúy Ngân vẫn còn ngủ say.
Lan Ngọc sắp xếp cho Thúy Ngân ở phòng bệnh cao cấp nhất, trên đường đưa Thúy Ngân lên phòng bệnh, Lan Ngọc một mực nắm tay Thúy Ngân , thỉnh thoảng sờ mặt cô, viện trưởng ngồi bên cạnh họ, vẻ mặt xoắn xuýt nhìn đôi tình nhân, hít sâu một hơi nghiêm mặt nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] - NGỰ TỶ LÃO SƯ - [NGỌC NGÂN]
FanfictionTên gốc: 御姐老师 - Ngự tỷ lão sư Tác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích Giai Thể loại: hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HE ---------------------------- 30.1.22