Chap 43

155 10 0
                                    

Vì Thúy Ngân bị sốt cho nên phải ở lại bệnh viện quan sát một đêm, các nàng được an bài ở phòng bệnh cao cấp nhất, là phòng đỉnh của đỉnh, giống như phòng 'tổng thống' trong các khách sạn cao cấp.

Thúy Ngân ngồi dựa trên giường lớn mềm mại, tivi trước mặt không thể khống chế ánh nhìn của cô, cô hiện tại đang ngắm bảo bối làm nước cho mình, trong lòng thầm mắng Chi Dân, đều vì hắn mới khiến bảo bối của mình mệt mỏi như vậy.

"bảo bối, muộn rồi, đừng làm nữa, qua đây cùng em ngủ a"

Lan Ngọc cầm ly nước đi đến bên cạnh Thúy Ngân ngồi xuống, đưa ly nước đến gần, kê ống hút vào miệng cô.

"Uống nước ép bổ sung vitamin C a, chị đi tắm, sau đó chúng ta cùng ngủ"- nói xong, nhìn Thúy Ngân uống cạn ly nước ép, vươn tay lau miệng cho cô, hôn lên môi cô một cái rồi mới đứng dậy đi đến phòng tắm.

Không biết có do sốc tâm lí hay vì phát sốt, Thúy Ngân vốn muốn đợi Lan Ngọc tắm xong cùng ngủ, nhưng bất tri bất giác mí mắt nhíu lại, cô nghiêng đầu ngủ gục rồi. Lan Ngọc tắm xong đi ra nhìn thấy Thúy Ngân gục sang một bên, dịch truyền cũng xong rồi, nàng tìm y tá đến rút kim cho Thúy Ngân, sau đó nàng giúp cô điều chỉnh lại tư thế thoải mái, tắt tivi, chính mình chui vào lòng Thúy Ngân ngủ.

Chi Dân sau khi tập kích được xe Thúy Ngân thì vô cùng sảng khoái, lại không biết nhất cử nhất động của hắn đều có người giám sát, không can thiệp tác động của hắn không có nghĩa là không hành động, hắn gây ra nhiều chuyện thì càng nhiều chứng cứ, Chi Dân bây giờ sướng rồi, đến sàn nhảy vui vẻ điên cuồng, còn kêu mấy tiểu thư đến phục vụ, cùng nhau chơi đùa đến khuya mới thiếp đi.

Trên đời có câu vui quá hóa buồn, Chi Dân âm thầm đắc ý, rốt cuộc oán khí trong lòng cũng giải được, ai biết sáng hôm sau, hắn còn đang ngon giấc trên giường thì bị người kêu tỉnh, vừa định chưởi ầm lên, dám quấy rầy cảm giác thoải mái khó có được của hắn, lại mơ hồ nhìn thấy một đám người mặc cảnh phục đứng trong phòng của hắn.

"Các ngươi là người nào? Sao vào được đây, đây là nhà của tôi, cho dù là cảnh sát cũng phạm pháp đó, tôi sẽ kiện các người"- Chi Dân lớn tiếng nói.

"Anh tỉnh rượu chưa, tôi còn chưa có nghe ai nói khoác mà không biết ngượng, đem cái chỗ này cho là nhà, tôi đếch cần biết anh là thằng nào, anh bây giờ mặc quần áo vào rồi theo tôi đi"- nói xong hắn ra lệnh cho một cảnh sát khác đem quần áo ném lên giường, sau đó rời khỏi phòng.

Chi Dân trên giường yên lặng cả buổi mới nhớ ra đây là hộp đêm, không phải xui vậy chứ, tối qua vì quá vui vẻ hắn đã tìm little girl chúc mừng, lại bị cảnh sát bắt được, hắm bồn chồn không yên, vội vã mặc quần áo vào, hắn đến cửa sổ nhìn nhìn, tốt, hoàn hảo là tầng 1, chạy trốn dễ dàng, hắn láo liên nhìn một vòng quanh phòng để xem có lưu lại dấu vết gì của mình không, đột nhiên nhìn thấy ở góc tường có cái gì đó phản quang.

Chi Dân thầm kêu không tốt, vội vàng đi xem qua, quả nhiên là camera, xem ra hôm nay nếu mình chạy, đoán chừng có người sẽ tìm đến mình dọa dẫm tống tiền, suy tư cả buổi, Chi Dân thà chịu bị bắt đến đồn cảnh sát còn hơn tốn hao tiền của, ngừng suy nghĩ, hắn cười khinh thường cái camera, đi ra khỏi phòng.

Nhìn thấy Chi Dân đi ra, mấy cảnh sát ra hiệu với nhau cười cười. Chi Dân đang lục lại ký ức xem có phải mình đã từng đắc tội đám cảnh sát này không, nghĩ đi nghĩ lại, không có a, chính mình về nước chưa bao lâu, như thế nào đắc tội cảnh sát được, ngồi trên xe cảnh sát, Chi Dân không ngừng suy tư, đem tất cả những chuyện xảy ra sau khi về nước sắp xếp lại một lần, cũng không nghĩ ra được manh mối gì.

[COVER] - NGỰ TỶ LÃO SƯ - [NGỌC NGÂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ