Chap 29

163 6 0
                                    

Lan Ngọc nhặt mấy tờ giấy, đến ngồi sofa trong ký túc xá, Thúy Ngân cúi đầu, không nói một lời.

Cầm giấy trong tay, từng tờ từng tờ đọc qua, Lan Ngọc càng lúc càng ức chế, nội tâm nổi lửa đến nơi rồi. Tay run run bỏ mấy tờ giấy xuống, nghĩ đến Thúy Ngân bị Chi Dân trả thù cũng không nói cho nàng biết, tự mình điều tra sự tình, Lan Ngọc cảm thấy bản thân mình chưa từng thương tâm như vậy, thất vọng, đau lòng.

Nàng cắn môi dưới, nước mắt không kiềm được rơi xuống, nàng không biết trong lòng Thúy Ngân cuối cùng nàng là ai, thậm chí, nàng hoài nghi ngay từ lúc đầu Thúy Ngân chưa từng yêu nàng.

Nếu yêu nàng, vì cái gì không nói cho nàng biết, rõ ràng đã nói là cùng nhau đối mặt, vì cái gì lại tự mình gánh chịu, tại sao phải lừa dối nàng.

Lan Ngọc không dám nghĩ tiếp nữa, lúc này lý trí của nàng hoàn toàn đã bị chuyện trước mặt che mờ.

Thúy Ngân thấy Lan Ngọc khóc, trong nội tâm tê rần, nhưng lại không dám tùy tiện đến gần, cô không biết phải giải thích thế nào cho tốt.

Lan Ngọc hoàn toàn đau lòng, nhìn xem Thúy Ngân đến một lời giải thích cũng không có, nàng đứng dậy, trong mắt đều là nước mắt, nhìn qua Thúy Ngân, thất vọng, đem những tài liệu kia ném vào người Thúy Ngân, thanh âm nức nở

"Em nói em yêu tôi sao?"

"Em đương nhiên yêu chị"- Thúy Ngân kiên định nói.

"Đây chính là cái gọi là yêu tôi sao? "- Lan Ngọc run run nói, giơ tay tát vào mặt Thúy Ngân.

"Đã nói chúng ta cùng nhau đối mặt, em vì cái gì lừa dối chị, vì cái gì không nói với chị, rốt cuộc chị trong lòng em là cái gì hả?!" Lan Ngọc đã ngừng khóc, nàng trừng mắt hét vào mặt Thúy Ngân.

"Ngọc, chị hãy nghe em nói, sự tình là thế này..."

"Em đừng nói, chị không muốn nghe, chị thừa nhận ngay từ đầu là chị chủ động câu dẫn em, kỳ thật em xem chị đáng thương nên mới đồng ý cùng chị một chỗ, chị đã biết, chị biết rồi"

Thúy Ngân nghe xong lời này cũng gấp

"Chị sau có thể nói em như vậy, sao có thể nói em không yêu chị, em đây mỗi ngày làm những chuyện kia là vì cái gì, chị sao có thể vì em gạt chị mà phủ nhận tất cả."

"Chị làm sao không nghĩ, em nói, em biết rõ chị yêu em, em biết rõ người chị quan tâm nhất là em, em cũng đã hứa dù phát sinh chuyện gì cũng nói với chị, nhưng bây giờ em lại gạt chị, em nói chị làm sao tin tưởng em, là em lừa chị"

Lan Ngọc đau lòng không thể dùng từ ngữ diễn tả hết, nàng rất thất vọng, quá thất vọng. Nàng không biết tình yêu lại đau đớn như vậy, nàng chưa từng biết thì ra bị lừa dối lại để cho người ta thất vọng như vậy.

Thúy Ngân nghe xong lời Lan Ngọc nói, đau lòng không thua gì nàng, cô không biết Lan Ngọc có thể liên tưởng như vậy, cô không biết vì cái gì mọi chuyện đều bị Lan Ngọc đổi lộn trắng đen hết thảy, nàng sao có thể nghĩ mình không yêu nàng.

Loại cãi nhau này thật đúng khiến người ta suy nghĩ lung tung, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ muốn điên rồi. Lúc này Lan Ngọc và Thúy Ngân đều tức giận, không ai nhường ai, không ai chịu lùi bước, không ai chịu dỗ dành đối phương một câu. Hai người yêu nhau, vì một lời nói dối thiện ý, chọc giận lẫn nhau.

[COVER] - NGỰ TỶ LÃO SƯ - [NGỌC NGÂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ