Thúy Ngân bất mãn nhìn Lan Ngọc, đến khi nhận ra chút ít tức giận trong mắt Lan Ngọc, mới như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống.
Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân , nghĩ thầm | lão hổ không phát huy em cho chị là mèo bệnh, con chuột nhỏ này thật sự là bị mình chìu hư rồi, hiện tại còn dám cáu kỉnh với mình, không dạy lại là không được mà |
Lan Ngọc không để ý tới Thúy Ngân , quay người đi đến bàn làm việc, bắt đầu xử lý văn kiện, vứt bỏ Thúy Ngân nằm đó thất tỉnh bản thân.
Thúy Ngân ấm ức vô cùng, cô biết vừa rồi mình cáu kỉnh làm bảo bối mất hứng, nhưng người ta là bệnh nhân nha, cũng nên dỗ dành người ta một chút chứ, Thúy Ngân càng nghĩ càng ức, cho nên nằm quay lưng về phía Lan Ngọc .
Lan Ngọc nhìn thấy chuột nhỏ không chịu hiểu cho khổ tâm của mình thì đau lòng, quyết định hôm nay phải cứng rắn trừng phạt con chuột hư hỏng, vừa tỉnh lại đã nổi giận với nàng.
Hai người không ai để ý ai, một người đưa lưng về đối phương, một người chăm chú nhìn văn kiện không nhìn đối phương, hai người giằng co nhau đến trưa, có người mang đồ ăn đến, hai người vẫn không để ý đối phương, aiz, con người khi yêu đương đều cải lão hoàn đồng ah, giận hờn vu vơ, tính khí trẻ con.
Thúy Ngân biết có người mang cơm trưa đến, nhưng qua hồi lâu cũng không nghe Lan Ngọc gọi mình, trong lòng phiền muộn, thầm nghĩ | Hừ, con dâu xấu, không gọi người ta ăn cơm, người ta là bệnh nhân mà ah |
Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân ngay cả động cũng không động, nội tâm cũng rất là phiền muộn, thầm nghĩ | chuột con hư, biết có người đưa cơm tới cũng không gọi chị cùng ăn, chuột con đáng ghét, không thèm để ý tới em |
Lan Ngọc quả thật có chút tủi thân, rõ ràng nàng là vì muốn tốt cho Thúy Ngân , trái lại còn phải chịu tức giận, còn muốn nàng đi dỗ dành chuột con xấu xa, nghĩ đến đấy, Lan Ngọc càng thêm giận, thu thập văn kiện xử lý xong cầm đi ra ngoài, không để ý đến con chuột hư hỏng kia.
Thúy Ngân nghe tiếng Lan Ngọc đi ra ngoài, mới quay đầu lại, trong phòng chỉ còn mình cô, trong lòng cả kinh, ít khi thấy bảo bối nhà mình giận đến bỏ đi không muốn mình, Thúy Ngân lúc này mới phát giác bản thân có chút quá phận, rõ ràng bảo bối đã đáp ứng qua mấy ngày lại cho mình vận động, là mình không biết tốt xấu, không nghe lời mới làm bảo bối bực mình, bảo bối thương mình chiều mình, nhưng mà mình lại vì vậy mà sinh ra tính cáu kỉnh, muốn làm gì thì làm. Quên mất bảo bối quan tâm chăm sóc mình..... sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thúy Ngân rất là hối hận. Bạn học Thúy Ngân của chúng ta sau khi nhận thức sai lầm, khắc sâu kinh nghiệm tích cực sửa sai.
Vì vậy Thúy Ngân vội vàng xuống giường, muốn đi tìm bảo bối của mình xin lỗi, nhưng là cô vừa xuống giường đã cảm thấy hai chân mềm nhũn, lập tức khụy chân quỳ xuống đất, theo phản xạ tự nhiên dùng tay chống đỡ thân mình, phút chốc Thúy Ngân cảm thấy bả vai đau như rách toạt, tiếp theo sau đó là loại cảm giác nóng rát như hỏa thiêu, Thúy Ngân cắn răng chịu đựng, bởi vì đau đớn mà trán đổ đầy mồ hôi, nhưng Thúy Ngân không quan tâm, là do mình cáu kỉnh không chịu hiểu bảo bối, cho nên mình phải nhanh chóng tìm bảo bối trở về, trong lòng không ngừng mắng mình ngàn vạn lần, Thúy Ngân thề với lòng, về sau sẽ không bao giờ vì những chuyện nhàm chán này mà khiến bảo bối tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] - NGỰ TỶ LÃO SƯ - [NGỌC NGÂN]
FanfictionTên gốc: 御姐老师 - Ngự tỷ lão sư Tác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích Giai Thể loại: hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HE ---------------------------- 30.1.22