Chap 60

153 7 0
                                    

Dọc đường tản bộ về bình phong, Thúy Ngân tranh thủ nhặt thêm cành cây khô, về đến nơi, Thúy Ngân xếp vòng quanh ngọn lửa để kéo dài thời gian cháy lâu một chút, nơi có lửa động vật ăn thịt sẽ không dám tới gần, làm xong hết, Thúy Ngân đỡ Lan Ngọc leo qua đám lá cọ vào trong, sau đó cô cũng leo vào, thuận tay kéo kéo chỉnh lại cho lá cọ che đi những điểm hở.

"Ngọc, chị có khỏe không? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Để em cởi áo khoác đắp cho chị"- Thúy Ngân lo lắng nói, liền cởi áo khoác ra, trên người chỉ còn chiếc áo sơ-mi.

"Chị không sao ah, em nhanh mặc vào đi, chị sợ đêm xuống em sẽ cảm lạnh"- Lan Ngọc muốn giúp Thúy Ngân mặc lại áo khoác.

"Không có gì đâu, em không lạnh, đến đây chúng ta cùng đắp, em ôm chị ngủ, như vậy chúng ta đều không lạnh ah"

Thúy Ngân ngăn cản động tác của Lan Ngọc, trùm áo lên người bảo bối, còn cô chỉ đắp một cái tay áo, sau đó ôm Lan Ngọc vào lòng, dỗ nàng mau chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ hôm nay đã quá mệt mỏi, không bao lâu hai người đã tiến vào mộng đẹp, buổi tối này Lan Ngọc rất an tâm, quả là chỉ cần ngủ trong vòng tay của Thúy Ngân , vô luận là ở đâu nàng cũng đều an tâm. Lan Ngọc trong đêm này có một giấc mộng đẹp, trong mộng nàng đi nép sát vào người Thúy Ngân, còn Thúy Ngân dẫn một bé gái ba bốn tuổi, một nhà ba người hạnh phúc tản bộ trong công viên. Mộng này làm Lan Ngọc vui đến ngủ cũng cười ra tiếng, trên mặt là nụ cười vui vẻ hạnh phúc.

Thúy Ngân thì không có an tâm đi ngủ, đối với tình hình hiện tại, Thúy Ngân biết rõ là không thể ngủ sâu, mỗi giờ mỗi phút đều phải cảnh giác, nhất là trên hoang đảo này, trước giờ mình chưa từng biết, đến đây trong tình trạng không có chuẩn bị gì, cho nên càng không thể qua loa.

Thúy Ngân ôm Lan Ngọc, ngửi mùi hương trên người nàng, cảm giác rất lâu không được ôm bảo bối ngủ, thật vất vả hôm nay lại có thể rồi, hết lần này đến lần khác không thể an tâm ngủ, trong lòng Thúy Ngân rất là ấm ức, thầm nghĩ

| Lão già xấu xa, cố tình khảo nghiệm định lực của ta, biết rõ ta sẽ không ở đây 'yêu yêu' bảo bối, hừ, không chấp nhất với ông | Thúy Ngân bĩu môi, mở mắt ra nhìn bảo bối điềm tĩnh ngủ, khóe miệng Thúy Ngân không ngừng vểnh lên, ưm~ Nọc Nọc bảo bối của ta thật là đẹp, ngủ mà vẻ mặt cũng mê người như vậy, Thúy Ngân dùng tay nhẹ vuốt mặt Lan Ngọc, sau đó dần chuyển đến cánh môi.

Càng như vậy Thúy Ngân càng cảm thấy cơ thể mình giống như phát hỏa, dục vọng không ngừng tăng lên, ngẫm lại đã vài ngày không cùng Lan Ngọc vận động rồi, khát vọng trong lòng ngày một sâu sắc.... Thúy Ngân lắc đầu xua đi ý nghĩ kia, tay rời khỏi cánh môi Lan Ngọc, trở về vị trí ban đầu, trong lòng không ngừng niệm kinh, muốn dục vọng qua thời gian tan đi.

Thúy Ngân biết rõ hiện tại mình không thể 'yêu' Lan Ngọc, không nói đến dùng tay leo cây, hái lá, lụm củi, mà ở đây cũng không có thuốc, vạn nhất ham muốn nhất thời của mình, lại để cho hạ thể Lan Ngọc bị nhiễm trùng.... Thúy Ngân suy nghĩ lại một nửa những yếu tố này, quyết định, trước khi quay về lại đất liền tuyệt đối không thể cùng Lan Ngọc vận động hữu ái.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua hàng cọ chiếu lên người các nàng, Thúy Ngân mở mắt, ngáp dài một cái, bởi vì buổi tối phải liên tục khắc chế dục vọng, lại thêm không dám ngủ sâu, cho nên phải hơn ba giờ sáng mới chính thức chìm vào giấc ngủ, khiến cho bây giờ chân tay Thúy Ngân đều vô lực, nhìn thấy bảo bối ngọt ngào ngủ trong lòng mình, Thúy Ngân cảm thấy công mình trông coi cả đêm cũng đáng.

[COVER] - NGỰ TỶ LÃO SƯ - [NGỌC NGÂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ