Chap 63

134 8 0
                                    

Bãi biển lúc này mênh mông như tiên cảnh, sóng biển như giai điệu du dương, cây cối bên cạnh bởi vì thẹn thùng trước hai thân lửa nóng mà không phát ra âm thanh, Thúy Ngân cùng Lan Ngọc như hai nàng mỹ nhân ngư chơi đùa tại bờ biển, hai cỗ thân thể quấn vào nhau, không bao lâu, hai nàng mỹ nhân ngư lấp lánh giữa thiên nhiên, giống như em bé mới sinh, thân thể không mảnh vải che.

Khát vọng lửa nóng khiến cho thân thể mỹ nhân ngư xuất hiện ửng hồng, lần đầu tiên chơi đùa giữa thiên nhiên, khiến cho nội tâm hưng phấn trào lan lửa nóng.

Trên người các nàng dính đầy hạt cát, giữa không gian rộng lớn cao trào, nhớ lại đương nhiên muốn khắc sâu kỷ niệm đẹp, không chỗ đố kỵ, đôi tình nhân thiêu đốt nhau giữa bầu trời đêm đầy sao.

Sáng sớm ngày thứ mười sáu, Thúy Ngân cùng Lan Ngọc bởi vì được về nhà đều hưng phấn rời giường, tuy nhiên, tối hôm trước điên cuồng làm cho tứ chi các nàng mềm nhũn, nhưng nghĩ đến có thể về nhà, mệt mỏi cũng không sao.

Nghe được tiếng trực thăng, các nàng quay đầu nhìn lại đảo nhỏ, Thúy Ngân giờ phút này đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn dẫn con mình đến đảo kỷ niệm này, Lan Ngọc nắm chặt tay Thúy Ngân , trao cho cô nụ hôn, cả hai lên trực thăng.

Có lẽ bởi vì những ngày trước quá mệt mỏi, hay bởi vì liên tục bị thương, Thúy Ngân vừa lên trực thăng, đột nhiên té xỉu, cái này quả thật làm cho Lan Ngọc hoảng sợ, cũng may trên trực thăng có bác sĩ gia đình đi theo, bác sĩ chuẩn đoán nói cho Lan Ngọc không có vấn đề gì lớn, Thúy Ngân là do trước kia bị thương, nguyên khí chưa hồi phục, lại tiếp tục lao lực dài ngày nên thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ cần điều dưỡng tốt, qua vài ngày sẽ không có gì đáng ngại. Lan Ngọc nghe bác sĩ nói vậy mới yên lòng, nhưng nội tâm vẫn không ngừng oán trách Ba Mẹ mình, nếu không phải vì họ, thân thể Thúy Ngân như thế nào sẽ yếu thành như vậy.

Khi Thúy Ngân tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, cô mở to mắt, phát hiện mình nằm trong phòng Lan Ngọc , lại phát hiện cánh tay có chút nặng, thì ra là bảo bối đang ngủ, Thúy Ngân cười hạnh phúc, xem ra ông Ninh đã chấp nhận mình rồi, nếu không mình không có khả năng ngủ trong phòng Lan Ngọc , Thúy Ngân nghiêng đầu hôn môi Lan Ngọc , nhấm nháp hương vị.

Lan Ngọc bị cái lưỡi nóng hổi của Thúy Ngân phá tỉnh, mở to đôi măt xinh đẹp, cười ngọt ngào nhìn Thúy Ngân

"Ngân, em tỉnh rồi, có thấy tốt hơn chút nào không?"

Thúy Ngân bị Lan Ngọc hỏi, khó hiểu gãi gãi đầu, Lan Ngọc nhìn bộ dáng khó hiểu của Thúy Ngân , đưa tay nựng nựng mặt cô

"Em ah, vừa lên trực thăng đã té xỉu, cũng may Ba chị có cho bác sĩ đi theo"

"Em té xỉu? Để chị lo lắng?"- Thúy Ngân vừa nghe tới mình té xỉu nghĩ đến sẽ khiến Lan Ngọc lo lắng, rất là ngại ngùng.

"Đương nhiên chị lo rồi, Ngân, chị nghĩ Ba Mẹ đồng ý cho chúng ta cùng một chỗ, bây giờ không ai có thể ngăn cản được chúng ta nữa, những ngày này nhìn em vất vả, chị rất là đau lòng, cũng may sự kiên trì của chúng ta đã có kết quả tốt"- Lan Ngọc nói xong liền ôm chặt Thúy Ngân , nói thêm

"Thời gian ở trên đảo chị biết em mệt mỏi, em vì bảo vệ chị , cho chị ăn uống tốt, cuối cùng mới mệt mỏi ngất đi, lúc em bị sói công kích, chị rất là sợ hãi, từ khi cùng em một chỗ, chị trải qua hai lần đau lòng khắc cốt ghi tâm, một là lúc em trúng đạn, hai chính là lúc em bị sói tập kích, chị không biết về sau còn có chuyện gì chờ chúng ta, nhưng là chị sẽ cố gắng hết sức để em không bị tổn thương nữa"- Lan Ngọc nói xong mấy lời này có chút nghẹn ngào, Thúy Ngân biết rõ Lan Ngọc trải qua lần này vô cùng sợ hãi.

[COVER] - NGỰ TỶ LÃO SƯ - [NGỌC NGÂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ