"Ưm~ không cho em lại giận chị ah!"- Lan Ngọc dụi dụi mặt vào ngực Thúy Ngân làm nũng
"Ngoan ngoan, bảo bối, hôn hôn ah"- Thúy Ngân hôn lên môi Lan Ngọc.
"Chị nhìn bên kia, vừa vặn hình thành bình phong tự nhiên, đêm nay chúng ta ngủ lại đó, ngày mai rời đi, ở bờ biển quá lâu không tốt cho da của chúng ta"- Thúy Ngân nói xong, chỉ chỉ bên kia."Được, nghe lời em"- Lan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.
"Nọc Nọc, em quay lại vào rừng hái mấy cái lá chuối, để lát nữa lót nằm ấm hơn lại xua đuổi côn trùng""Không chịu ah, chị muốn đi cùng em, tuy sức chị không bằng em, nhưng ít ra cũng có thể giúp em ôm một ít trở về mà"- Lan Ngọc lắc lắc tay Thúy Ngân, thuyết phục cô cho mình theo.
Thúy Ngân nhìn vẻ mặt đáng thương của bảo bối, nội tâm mềm nhũn, sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói
"Vậy được rồi, chị đi với em, nhưng cầm bao nhiêu là do em quyết định nha"- nói xong nắm tay Lan Ngọc đi vào rừng.
Đi không bao lâu đã trông thấy đám chuối tiêu, Lan Ngọc khó hiểu nhìn thân cây chuối có cây trúc xuyên qua, Lan Ngọc híp mắt cười cười nói cho Lan Ngọc biết ngày mai sẽ rõ cái đó làm gì. Sau đó không đợi Lan Ngọc đặt câu hỏi nữa, cô bắt đầu hái lá chuối trên cây.Lan Ngọc đứng bên cạnh nhìn Thúy Ngân biểu lộ nghiêm túc, động tác thuần thục, so với biểu lộ lúc giúp nàng kiểm duyệt hồ sơ ở công ty không có gì khác biệt, người này quả nhiên làm chuyện gì cũng nghiêm túc dụng tâm, Lan Ngọc trong lòng cảm thán.
Lá chuối tiêu rất dễ hái, cho nên mới nửa giờ mà Thúy Ngân đã hái hơn mười ký, Thúy Ngân dừng tay không hái nữa, Lan Ngọc nhìn thấy bảo bối mặt mũi đầy mồ hôi, đau lòng tiến lên lau mồ hôi cho cô, sau đó hai người, dưới tán cây chuối tiêu, trao nhau nụ hôn sâu triền miên ngọt ngào, nếu không phải ý thức đây là rừng rậm, nguy hiểm rình rậm, nói không chừng các nàng vận động hữu ái luôn rồi.
Thúy Ngân phục hồi tinh thần, nhặt dưới đất lên ba cái lá chuối tiêu, đưa cho Lan Ngọc, còn lại cô gồng mình ôm hết"Ngọc đi thôi, chúng ta chạy nhanh ra ngoài trước ah, đi theo em nha"
Nói xong liền đi nhanh, Lan Ngọc vốn muốn oán trách, Thúy Ngân vì sao cho nàng cầm có chút xíu, còn cô thì ôm hết như vậy, nhưng khi nhìn biểu lộ ngưng trọng của Thúy Ngân, nàng không lên tiếng, chỉ đi theo Thúy Ngân ra khỏi rừng rậm.
Thúy Ngân cùng Lan Ngọc ôm đống lá chuối đến chỗ bình phong tự nhiên kia, từng người đem lá chuối để xuống đất, Thúy Ngân bởi vì gồng tay ôm lá quá lâu, cánh tay mỏi nhừ, không ngừng lắc lắc thả lỏng, Lan Ngọc lúc này nắm lỗ tai Thúy Ngân nói"Ngân, sao em có thể tự mình ôm nặng như vậy, em xem em để cho chị cầm bao nhiêu mà bảo là cho chị giúp em".
Lan Ngọc nói xong cũng buông lỏng, vẫn là không đành lòng làm đau bảo bối, cuối cùng biến thành xoa xoa nhẹ nhàng, Thúy Ngân cười hì hì vài tiếng"Người ta là không nở để bảo bối mệt nha, ừ, hiện tại có việc cho chị làm đây, chị đem đống lá này trải ra cho hai người nằm, rồi xếp chồng dày lên, như vậy sẽ nằm êm một chút"
Thúy Ngân làm bộ phân công cho Lan Ngọc, nàng nghe cuối cùng mình đến đây cũng hữu dụng, vui vẻ đáp lại
"Cam đoan hoành thành nhiệm vụ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] - NGỰ TỶ LÃO SƯ - [NGỌC NGÂN]
FanfictionTên gốc: 御姐老师 - Ngự tỷ lão sư Tác giả: 一一的佳 - Nhất Nhất Đích Giai Thể loại: hiện đại, GL, lãng mạn, lão sư x học trò, 1x1, HE ---------------------------- 30.1.22