END - Anh Yêu Em

2.2K 109 17
                                    

- Anh yêu em...

.
.
.

Sau khi cùng Tiểu Linh nói chuyện suốt vài giờ đồng hồ, Tiêu Chiến gật gù nhận ra một vài điều, hóa ra trong tình yêu... không phải cứ cố tỏ ra mạnh mẽ chăm sóc người kia mà không cho người kia có cơ hội được thể hiện tình yêu lại với mình cũng sẽ tạo ra sự nhàm chán, lâu dần tình cảm lại càng nhạt nhòa hơn

Tiêu Chiến như chợt ngộ ra một vài điều thú vị

Vậy cho nên anh sẽ cố gắng sống thật theo cảm xúc, những thứ anh cố gắng gồng gánh mạnh mẽ, Tiêu Chiến triệt để bỏ qua.

Buổi chiều muộn, sau khi từ văn phòng trở về Tiêu Chiến không còn bận rộn chân tay nấu nấu nướng nướng chờ Vương Nhất Bác nữa mà thay vào đó anh lấy điện thoại tìm số gọi cho hắn

Điện thoại của hắn đổ chuông đươc một lúc rất nhanh liền bắt máy, giọng nói trầm thấp vang lên

- Alo

- Nhất Bác~

- Anh sao vậy?

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe được giọng của anh gọi mình có chút làm nũng làm cho hắn nhất thời không quen, cứ nghĩ là anh lại say nên mới có thể nói với hắn như vậy

Tiêu Chiến dốc hết can đảm, tiếp tục lên tiếng gọi hắn, giọng nói ôn nhu mềm mại làm cho hắn nghe vào chỉ muốn nhũn tim mà thôi

- Nhất Bác ~ anh muốn ăn lẩu cay

- Anh muốn ăn lẩu?

Vương Nhất Bác im lặng chưa biết tiếp theo mình sẽ nói gì với anh, Tiêu Chiến là một người đảm đang giỏi bếp núc, lúc trước chỉ cần anh muốn ăn lẩu liền tự mình có thể nấu rồi cả hai cứ thế vui vui vẻ vẻ cùng ăn, hắn lại còn được anh gắp cho rất nhiều thức ăn vào trong chén nữa kia mà

Sao bây giờ anh gọi điện cho hắn đòi ăn lẩu, chẳng phải lúc trước anh chưa bao giờ lên tiếng nói mình muốn ăn món này món kia sao? Hắn cũng chưa bao giờ lên tiếng đòi hỏi, chuyện trong nhà bếp hắn đều để cho anh tự ý quyết định

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng liền nhanh chóng lên tiếng thăm dò

- Tối nay em đưa anh đi ăn lẩu có được không?

Câu hỏi có chút rụt rè nhưng Tiêu Chiến lại vui vẻ đáp ứng

- Được, anh chờ em

- Vậy khoảng nửa tiếng nữa em có mặt ở nhà

- Ừm

- Còn gì nữa không?

Tiêu Chiến chần chừ một lúc rồi cũng nhỏ giọng lên tiếng

- Anh nhớ em

Vừa nói xong câu này, anh liền nhanh tay ngắt kết nối trước làm cho người kia được dip đứng hình mất mấy giây cơ hồ làm cho hắn cứ nghĩ bản thân đang nằm trong giấc mộng nào đó chưa thể tỉnh

.
.
.
.
.

Đúng sáu giờ, Phó tổng Vương được tài xế đưa về nhà, hắn có chút vui vẻ, tâm tình thoải mái nên cơ mặt cũng vì vậy mà hòa hoãn không ít

(Bác Chiến - End) Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ