5

498 82 4
                                    

Ánh nắng hoàng hôn rực rỡ chiếu vào căn phòng, khiến cho khung cảnh tối om như mực bây giờ có thể gọi là có một chút ánh sáng, con người đang đứng dựa vào bức tường trắng mà run cầm cập khi nhìn cái cảnh tượng mà nàng không bao giờ có thể nghĩ đến. Nàng nhìn thấy cả hai người đang hôn nhau, nhìn thấy Khánh Vân đang làm gì ở phía dưới thân thể của cô gái tóc tím khiến cô ta rên rỉ sung sướng giữa nụ hôn.

"Chỉ mới..vài tuần mà Vân đã có tiến bộ hơn rồi nhỉ?...Hah"

"Chị vẫn chưa xem hết khả năng của tôi mà. Chỉ mới một chút mà đã phát điên lên rồi sao?"

Khánh Vân nở nụ cười chế giễu, cô vừa nói dứt câu thì cô gái tóc tím liền rên rỉ to hơn vì sung sướng, cô mút mát bầu ngực trắng nõn của cô gái tóc vàng, nghịch ngợm cắn lên đầu ngực, tay còn lại vẫn đang đùa nghịch phần nhạy cảm phía dưới, khiến cô ta ngửa đầu ra sau tận hưởng cái cảm giác sung sướng chết người mà cô đem lại, tất cả hành động đều không qua khỏi mắt nàng- Kim Duyên đang đứng im như tượng ở góc phòng.

Kim Duyên không thể nhìn nổi cái cảnh này lâu hơn được nữa, nàng bước thật nhẹ nhàng đến cánh cửa, vì quá tối nên không thể xác định được gì ở phía dưới nên nàng bất ngờ đụng phải vật nào cản đường khiến nàng té ngã xuống sàn, tạo nên một tiếng "Bịch" không hề nhỏ, khiến cô gái tóc tím kia phải quay người lại nhìn.

"Khánh Vân à... hah.. có lẽ ai đó thấy chúng ta rồi. Hah... chị mới nghe có tiếng gì đấy.."

Cô gái tóc tím rên rỉ trong câu nói, cô ta đã cố gắng nói cho trọn vẹn câu nhưng những tiếng thở gấp của cô cứ vang lên đều đặn. Khánh Vân vẫn đang mải mê cặp ngực to tròn, rúc người vào cổ của cô ta tạo những dấu hôn ở đấy, trông cô chẳng có vẻ gì là quan tâm đến tiếng động vừa nãy, buông ra lời trêu chọc.

"Cũng tốt thôi. Ai đó lại không thể ngờ được là sẽ thấy Nguyễn Trần Khánh Vân cùng với người đẹp của trường Trần Lê Minh Anh đây làm tình với nhau ở phòng dạy nhạc. Không biết lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?"

Nàng đang ngã nằm bệt ở dưới sàn lên hoảng hốt cực độ, cứ sợ họ sẽ phát hiện ra mình. Nàng nhẹ nhàng đứng lên, chỉ còn một chút nữa tới cánh cửa rồi nàng sẽ thoát được căn phòng này. Nàng nhanh chóng bước ra, nào ngờ lại đụng phải cây đàn guitar và chồng sách lúc nãy mình mang vào, theo quán tính nàng ngã về phía trước, hai đầu gối bị đập mạnh xuống sàn, nàng đau đớn đến mức vô thức la lên tiếng.

" Ahhh.. " mặc dù tiếng nàng không quá lớn nhưng ở tông giọng cao như cá heo như thế chắc chắn ở trong phòng kín thế này vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Đến lúc này, Khánh Vân mới dừng mọi hành động của mình. Cả hai người nhìn về hướng phía cửa, thấy cái đầu lấp ló phía sau chiếc bàn, cô nhíu mày, nói to.

"Ai đấy?"

Nhận thấy mình bị phát hiện, Kim Duyên im lặng dùng tay che miệng lại, không trả lời câu hỏi của Khánh Vân. Nàng len lén trườn lết dưới sàn từng bước khó khăn, trong bây giờ nàng chẳng khác nào con sâu đang bò cả.

"Chị đã nói đã có người.."

"Để tôi kiểm tra."

Khánh Vân cắt đứt câu nói của Minh Anh, tiến đến từng bước đến cánh cửa, cô liếc nhìn xung quanh, chẳng có ai khác ngoài chiếc guitar và chồng sách bị rơi đang nằm bừa bãi dưới sàn. Nhưng có lẽ cô không biết rằng, có một người sau khi thoát khỏi căn phòng dạy nhạc đấy đã chạy như bay xuống khuôn viên trường với tốc độ ánh sáng.

[Vân Duyên] Tình Yêu Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ