"Chị đã tới phòng Nhạc phải không?"
"Sao thế Kim Duyên, trả lời đi chứ."
Hương Ly huých vào vai của cô, khiến nàng đang ngơ ngác cũng phải giật mình. Nàng gãi đầu rồi cười nhẹ, xua tay trả lời.
"À không, tớ đã nhờ người khác mang đồ đến phòng Nhạc rồi. Tớ không có đến đấy."
"Thật sao?"
Cả ba người không hẹn đồng thanh nói, Khánh Vân và Minh Anh nhấn mạnh hỏi để chắc chắn là nàng đang nói thật, còn Hương Ly vẫn cứ trơ mặt ra nhìn, nàng nhìn cả ba đang nhìn chăm chăm vào mình, mồ hôi lại được dịp tuôn ra, giả vờ hất tóc, trả lời chắc nịch.
"Thật! Tôi việc gì phải đến căn phòng ấy chứ."
"Nhưng mà cậu..."
Không đợi Hương Ly nói hết câu, Kim Duyên đã nắm lấy tay cô bạn mình rồi kéo lên chiếc xe taxi đã đỗ trước ở đấy, nàng mau chóng đưa Hương Ly lên xe càng sớm càng tốt, nàng thật sự rất sợ, chính là nàng sợ Hương Ly lại thật thà hỏi một câu nào đó khiến bản thân nàng lại rơi vào thế bí một lần nữa. Lúc đó chắc chắn sẽ bại lộ, Khánh Vân và Minh Anh sẽ phát hiện ra nàng, sau khi cả hai đã lên xe, nàng vẫy tay nói to.
"Tạm biệt, chúng tôi đi trước."
Chiếc xe taxi khuất bóng, Minh Anh nhăn mặt nhìn sang Khánh Vân đang trầm ngâm, khẽ tiến gần rồi nắm vạt áo của cô như muốn cô chú ý đến.
"Có phải là chị Kim Duyên đã thấy chúng ta không?"
"Tôi không biết."
Cô lạnh lùng trả lời, rồi nhanh chóng bước đi bỏ lại cô ta đang đứng ở đấy đang gọi tên cô, cô sau khi đi một khoảng xa, thì đến bãi cỏ xanh mướt ở phía sau ngôi trường, cô ngã lưng xuống nền cỏ, hai tay gối tại sau đầu, cô nhíu mày nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, càng nhìn lên khoảng không của bầu trời kia, thì hình ảnh của Kim Duyên hiện lên, cô ấy đang cười với cô, một nụ cười thiên thần, cô mỉm cười đáp trả, vô thức với tay tới, nhưng không được..
"Nói dối! Chắc chắn là nói dối.."
Khánh Vân một mình trầm ngâm nghĩ đến nét mặt của Kim Duyên, cái cách diễn kém cỏi thế kia không qua mắt được cô, càng nghĩ đến việc nàng đã chứng kiến cảnh tượng cô đã làm tình với cô gái khác, cảm giác trong lòng vô cùng khó tả. Không phải là Khánh Vân sợ Kim Duyên sẽ tung tin này cho mọi người biết, mà vì chỉ sợ nàng nghĩ cô không tốt, cô lại càng sợ nàng sẽ nhìn mình với con mắt khinh thường và kinh tởm. Lần đầu tiên, Khánh Vân lại có cái suy nghĩ là quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, cô chỉ muốn thật hoàn mỹ trong mắt Kim Duyên, là một Nguyễn Trần Khánh Vân tài giỏi đối với nàng. Cô muốn mọi thứ cô làm trong mắt nàng chỉ là những điều tốt và đẹp đẽ nhất.
Tại ngôi trường MUV..
Bữa tiệc kỷ niệm ba mươi năm thành lập trường được diễn ra trong ngôi trường rộng lớn, bữa tiệc phong cách hoàng gia sang trọng, cách bài trí cầu kỳ, đẹp đẽ. Từ cổng vào đã trải thảm đỏ dài cùng với những cánh hoa trắng trải đầy khắp nơi, những tên gác cổng đều cúi đầu chào đón ai đó bước vào trong bộ vest đen sang trọng chẳng kém gì các khách mời. Đúng là bữa tiệc của ngôi trường giàu có bậc nhất, phô trương ra hết những gì mà họ có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Duyên] Tình Yêu Màu Nắng
FanficNgười ta luôn kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi, tìm hạnh phúc ở những thứ cao xa nhưng đâu biết rằng hạnh phúc luôn ở bên ta, tồn tại trong những thứ giản đơn mà ta không hề chú ý đến.