"CÁI GÌ CƠ?? THẰNG CHẾT TIỆT ĐÓ...DÁM LÀM NHƯ THẾ VỚI CẬU SAO??"
Mâu Thuỷ đập mạnh tay xuống bàn khiến con người đối diện có phần giật mình, cảm giác đau nhói từ tay truyền đến tận tim, ánh mắt rất tức giận, người đối diện chỉ khẽ gật đầu bất chợt toàn thân thể lại run run lên vì sợ hãi. Nhìn mấy vết đỏ tím còn ở khắp thân thể Kim Duyên, cả người đều rất yếu ớt được bao bọc bởi chiếc áo khoác rộng phùng phình, người khác nhìn vào còn thấy rất xót, khiến cho Mâu Thuỷ cũng phải lắc đầu.
"Tớ một chút cũng chẳng muốn nhớ lại, xin đừng hỏi tớ nữa."
"Thôi nào, đừng nhắc lại chuyện đó nữa."
Khánh Vân từ trong căn bếp bước ra, trên tay là tách sữa nóng đang bước gần đến con người nhỏ nhắn rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng mượt của nàng rồi chợt mỉm cười ẩn ý , Kim Duyên nhận lấy tách sữa từ Khánh Vân rồi nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt ngào lan truyền khắp cơ thể, quả thật là giữa trời đông lạnh giá thế này mà được thưởng thức tách sữa từ người mình yêu thương thế này quả thật không còn gì sánh bằng, ánh mắt cả hai nhìn nhau rồi một chút trốn tránh, cứ như thể đây là nơi dành riêng cho hai người vậy. Mâu Thuỷ như người vô hình, thấy trên bàn chỉ có một tách sữa nóng đang bốc khói mờ ảo, ngơ mặt ra hỏi Khánh Vân đang ngồi đối diện.
"Sao chỉ có một tách sữa thế này? Khánh Vân, còn của chị đâu?"
Khánh Vân đang bận ngắm nhìn nữ thần của lòng mình, đáp lại là câu nói hết sức thản nhiên.
"Chị tự đi mà pha."
"AY...CHẾT TIỆT......CÁI CON NHỎ NÀY!!"
Cùng lúc đó ở một nơi khác đang có một con chó đang phát điên vì để cho Kim Duyên trốn thoát.
"CHẾT TIỆT, NÓ BỎ TRỐN MẤT RỒI!"
Mình Tuấn dùng lực đập mạnh xuống bàn, như điên như dại la hét đập vỡ mọi thứ trong nhà khiến tất cả người giúp việc đều rất sợ hãi. Đêm qua bị ngã một phát đau rồi nằm luôn ở dưới sàn lạnh, vừa đến sáng thì không thấy bóng dáng Kim Duyên đâu, miếng mồi ngon trước mặt mà lại bỏ lỡ nghĩ lại khiến gã càng bực tức, gã chẳng khác nào như một con quái vật có thể sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào, khiến cho mọi người trong nhà đều không dám hó hé.
"Cậu chủ bình tĩnh, có lẽ cô chủ sẽ về sớm thôi."
Người quản gia nói trấn an gã nhưng lại thất bại, gã không quan tâm đến những lời nói vô nghĩa ấy, trong đầu gã liên tục nghĩ cách tìm ra Kim Duyên, sau đó bắt về mà hành hạ nàng cho đến chết vì dám cả gan bỏ trốn khỏi đây, gã đập bàn, giọng nói khàn đặc đáng sợ của gã vang lên.
"Nhất định phải tìm được nó, chắc chắn nó chỉ đang trốn chui trốn nhủi gần đây thôi."
Gã sau đó ăn mặc chỉnh tề, khoác chiếc áo vest sang trọng rồi cho xe đi thật nhanh vì có một cuộc hẹn quan trọng, chuyện của nàng dẹp sang một bên, quan trọng là gã đã quên mất cuộc hẹn khiến trễ hơn ba mươi phút rồi, gã liền tức tốc chạy tới một nhà hàng. Vừa bước vào đã thấy cô - Nguyễn Trần Khánh Vân đang ngồi trước mặt, trên bàn là một vài hồ sơ, gã vội bước tới với vẻ mặt áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Duyên] Tình Yêu Màu Nắng
FanficNgười ta luôn kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi, tìm hạnh phúc ở những thứ cao xa nhưng đâu biết rằng hạnh phúc luôn ở bên ta, tồn tại trong những thứ giản đơn mà ta không hề chú ý đến.