8

509 87 6
                                    

Một buổi sáng như thường lệ, ngôi trường vẫn nhộn nhịp như bao ngày, hàng trăm con người đang chơi đùa ở dưới khuôn viên rộng lớn. Rồi cả một mớ âm thanh hỗn tạp, náo nhiệt như tiếng hót của bầy chim đang ríu rít cất tiếng...lắm chuyện râm ran, chẳng khác nào một bản nhạc hợp tấu không lời. Từng tia nắng ngọt ngào len lỏi vào từng, chỗ trống của kẽ lá tán cây, ánh nắng của buổi sáng bao phủ cả khuôn viên trường tạo như một bức tranh phong cảnh đẹp hoàn mỹ.

Khánh Vân ngồi một góc ở canteen, cô chọn chỗ ngồi gần cửa để có thể nhìn thấy bao quát toàn cả phong cảnh của trường, cô để một chồng sách ở trên bàn rồi cắm cúi vào những quyển sách ấy, bây giờ trông cô cứ như một học sinh gương mẫu, khác hẳn phong thái thường thấy, khiến cho mọi người trong canteen đều nhìn cô với cặp mắt ngạc nhiên.

"Ái chà chà. Đây có phải là Nguyễn Trần Khánh Vân mà tôi thường thấy không nhỉ?"

Kim Duyên đứng trước mặt Khánh Vân từ lúc nào, vẫn là gương mặt và phong thái kiêu ngạo, trên tay nàng đang cầm hai tách cà phê nóng hổi, cô không ngước lên nhìn nàng nhưng vẫn điềm đạm trả lời, tay thì ghi ghi chép chép các văn bản trong những quyển sách.

"Xin đừng làm phiền!"

Câu nói lạnh lùng của một đứa học sinh nhỏ tuổi hơn mình như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Kim Duyên, sắc mặt giận dữ trong khó coi, nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc phẫn nộ, mạnh tay để cốc cà phê đang nóng xuống bàn, nàng kề môi sát tai cô, nói nhỏ.

"Hạng cao ở đây còn xa lắm, nên bỏ cuộc đi cũng chưa muộn đâu cưng."

Khánh Vân nghe rõ từng lời, khẽ bật cười, cô nhìn thẳng vào mắt Kim Duyên, tay tùy ý vỗ vỗ vào mông nàng vài cái rồi thản nhiên nói nhỏ một điều gì đó khiến nàng chết trân, bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.

"Nếu tôi được hạng cao. Tôi nhất định sẽ bắt chị làm tình với tôi rồi hành hạ chị cả đêm mới thôi, nhất định!"

Giọng nói của Khánh Vân chắc chắn vang lên, giọng nói tràn đầy sự tin tin của cô khiến nàng trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, giọng nói không quá cao cũng không quá trầm, nhè nhẹ xen lẫn lạnh lùng lại vững chắc. Phong thái kiêu ngạo của nàng biến mất, trở thành một con mèo nhút nhát trong tay cô, sau đó liền bỏ đi cứ như cô sắp ăn thịt mình, nhìn bóng dáng Kim Duyên đi xa dần, Khánh Vân ngồi cười nửa miệng thích thú.

Giờ nghĩ trưa, có lẽ phần lớn ai cũng đều nghỉ ngơi sau vài tiết học mệt mỏi, không như thường ngày thay vì vẫn đang dạo quanh chơi đùa với các nữ sinh xinh đẹp ở trường thì hôm nay Khánh Vân vẫn ngồi ở bàn học, chăm chú ghi chép các bài tập cùng với vài quyển sách dày cộp ở bên cạnh. Một Khánh Vân khác lạ, bỗng nhiên lại chăm chỉ học tập thế này, chắc chắn là có chuyện lạ, tên Gia Bảo cùng Minh Phong bước tới, vỗ vỗ vào vai cô.

"Làm trò gì đấy? Đi theo tụi tao, có vài em đang đợi mày nhập hội đây."

"Tao không có hứng."

Khánh Vân không ngước lên nhìn cả hai nhưng vẫn trả lời, cô mở chiếc laptop màu trắng ở trên bàn của mình, sau đó nhấn chuột vào một trang văn kiện toàn là tiếng nước ngoài, đôi tay nhanh nhẹn bấm bàn phím dịch lại tất cả các trang đấy thành tiếng Việt, khiến cho hai kẻ đang đứng nhìn cũng trầm trồ, Gia Bảo nhíu mày cất tiếng hỏi.

[Vân Duyên] Tình Yêu Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ