Lời nói cay đắng của Hương Ly phát ra, làm cả người Khánh Vân đột nhiên thành bức tượng, không thể cử động được gì nữa, cô vẫn nghĩ đó là câu nói đùa quái ác, trí nhớ trong đầu ùa về, cái tên Minh Tuấn không lạ cũng không quen, là kẻ cô đã từng gặp nhưng chẳng để lại một chút ấn tượng nào. Không khí im lặng, đôi mắt vô hồn của Khánh Vân đang nghĩ gì đó sâu xa.
Đồng tử của cô bỗng mở to lên, cô đã nhớ ra rồi, cái tên Minh Tuấn ấy, không lầm thì Khánh Vân đã gặp hắn ở buổi tiệc của trường vài năm trước, cái tên công tử có khuôn mặt gian xảo, khuôn mặt chẳng có một chút thiện cảm nào, lại còn hay đi cùng với Kim Duyên, từng mảnh ký ức sắp xếp lại với nhau, cô còn nhớ rất rõ đấy là kẻ chơi bời, bê tha, chẳng có một chút thông minh lại còn có vẻ lười biếng, chàng công tử chỉ biết hưởng thụ, chẳng bao giờ làm việc lại tiêu tiền như nước, chính mắt cô đã thấy Kim Duyên ngán ngẩm đến mức nào khi nhìn thấy hắn la hét nhậu nhẹt ở trường, một kẻ tệ hại đến như thế chẳng lẽ Kim Duyên có thể chấp nhận làm vợ của hắn ta. Không đúng, không có lý nào Kim Duyên lại ngu ngốc chấp nhận một người như thế làm chồng, không bao giờ!
"Em không tin! Em muốn gặp Kim Duyên!"
Bàn tay Hương Ly gõ nhịp lên chiếc bàn, ánh mắt chẳng thèm nhìn đến Khánh Vân, im lặng một lúc lâu mới mở lời, giọng điệu ngày càng đáng ghét.
"Cuộc sống của Kim Duyên giờ đây đang yên ổn, chị nghĩ em không nên xuất hiện, có thể chỉ lại làm gia đình người ta thêm rắc rối thôi"
"Chị..."
Khánh Vân tức giận, câu nói vừa rồi làm cô thực sự tức giận, Hương Ly xưa nay là người dễ tính lại hiền lành vui vẻ, nhưng từ khi cô vừa về nước lại rất lạnh lùng, còn hay nói những lời lẽ khác lạ thế này, cô quan sát người ngồi đối diện mình, chỉ trong một giây, chỉ một giây, cô đã thấy trong mắt người đối diện kia lại có làn nước mỏng như sắp trào ra, nhưng khuôn mặt lại cười đến ngơ ra, một nụ cười miễn cưỡng chẳng vui vẻ gì, Khánh Vân có điều gì đó định nói nhưng Hương Ly đã đứng lên cầm chiếc túi xách trên tay.
"Có lẽ nói thế này đã đủ rồi. Chị có việc bận, mong chúng ta sẽ sớm gặp lại, tạm biệt."
Hương Ly vội bước đi, bỏ lại Khánh Vân ngồi thơ thẩn ở quán, cô im lặng một lúc lâu, thân thể cứng đơ trôi dạt vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cũng chẳng biết là Hương Ly đã rời đi hay chưa.
Hương Ly vừa rời khỏi quán, đôi chân vô thức bước đi từng bước chẳng xác định phương hướng thì chẳng biết từ bao giờ đã đến con đường lớn của Sài Gòn, trước mặt là căn nhà to lớn được sơn màu đen làm chủ đạo, có diện tích khá rộng, được thiết kế theo cách cổ điển, sang trọng, được che chắn bởi cánh cổng sắt to lớn, Hương Ly nhìn vào bên trong căn nhà, lâu rồi cô mới đến đây. Ở bên trong, bóng dáng của người con gái nhỏ nhắn đang cật lực làm việc trong căn nhà to lớn, mồ hôi cô gái tuôn như nước, Hương Ly chăm chú ngó đầu vào bên trong nhìn thật kỹ, đôi mắt bây giờ hơi ươn ướt im lặng tiếp tục nhìn khung cảnh bên trong, nhận thấy cô gái có vẻ đang mệt dần nên dừng lại, lấy tay lau mồ hôi trên trán nhưng người đàn ông đang ngồi phè phỡn trên sofa đã la hét lên, bắt cô gái ấy lại phải tiếp tục làm việc nhà khi nghỉ ngơi chưa được một phút. Nước mắt chực trào, hàng nước lăn dài, khuôn mặt Hương Ly nhăn nhó đến khó coi, cố gắng lấy tay che miệng như không muốn phát ra tiếng khóc, dòng nước lăn xuống ngày một nhiều, Hương Ly run run người, như không tin vào cảnh tượng mình vừa thấy, nhẹ nhàng gọi lên một tiếng thật yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Duyên] Tình Yêu Màu Nắng
FanfictionNgười ta luôn kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi, tìm hạnh phúc ở những thứ cao xa nhưng đâu biết rằng hạnh phúc luôn ở bên ta, tồn tại trong những thứ giản đơn mà ta không hề chú ý đến.