16

592 79 28
                                    

Bây giờ trời đã tối, Khánh Vân từ trên xuống dưới đều là một màu đen, cô vớ lấy chiếc áo khoác đen dày ở dưới sàn rồi mặc vào, cô đứng trước chiếc gương lớn trong phòng ngắm nhìn bản thân của mình, bất giác lại nở một nụ cười, không biết xấu hổ mở miệng tự khen chính mình trong gương.

"Nguyễn Trần Khánh Vân à...ngày càng đẹp ra là không được đâu nhé."

Thời tiết vào buổi tối ngày càng lạnh, từng đợt gió cứ thổi ngày một mạnh, Khánh Vân bước vào chỗ để xe, đôi tay đút vào túi như chống lại cái lạnh, người cứ run run lên, cô lên chiếc xe màu đen rồi phóng nhanh đến một căn nhà nhỏ ấm áp giữa cái không khí lạnh giá này, chiếc xe đỗ trước ngôi nhà màu trắng, cô ra khỏi xe bấm vào cái chuông nhỏ ở ngay trước cánh cổng. Chỉ một lúc sau, hình ảnh một người con gái cao to bước ra, nhưng bộ dạng trông như một đứa trẻ có thể khiến người khác chết ngất khi thấy hình ảnh này, người con gái ấy bước ra mở cổng, vui vẻ tặng cô một nụ cười nhưng chưa kịp chào hỏi gì thì Khánh Vân đứng trước mặt lại thét ầm lên.

"Mâu Thị Thanh Thuỷ!! Chị ăn mặc kiểu gì vậy hả!!??"

Có lẽ đối với người khác thì cô gái đứng trước mặt Khánh Vân sẽ thật dễ thương, xinh xắn và đáng yêu giữa cái thời tiết lạnh thấu xương này. Nhưng đối với cô chẳng có gì là đáng yêu khi cả một cây nấm độc di động đang đứng trước mặt cô, nào là khăn quàng cổ màu hồng nữ tính được quấn quanh cổ cẩn thận, chiếc áo thun bên trong là đỏ nhạt phối cùng với đôi giày và chiếc áo khoác quá gối đều là màu xanh biển, cây nấm độc chói lóa trước mặt khiến Khánh Vân muốn cháy cả mắt, tại sao trên đời lại có kẻ có thể ăn mặc đặc sắc như thế này vào lúc đêm cơ chứ.

"Có phải chị Mâu Thuỷ không? Sao lại ăn mặc như thế này?"

Cuối cùng người đối diện cũng trả lời, khuôn mặt cũng mếu máo giống cô nói không ra hơi, cả người Mâu Thuỷ như chìm vào cả 7 màu cầu vòng vây quanh trên người.

"Chị cũng khổ lắm chứ, tất cả là do chị lỡ dại đồng ý cho "Hương Ly phu nhân" hôm nay làm stylist cho chị.."

"Không sao, em hiểu mà. Hương Ly là cha là mẹ, là bà nội của Mâu Thuỷ mà."

Khánh Vân có một chút thông cảm, biết rõ tính khí của con người kia, nếu Mâu Thuỷ dám cãi lời một chút cũng có thể chém đầu mất. Miễn cưỡng để Mâu Thuỷ tiếp tục mặc bộ đồ chói lóa này rồi cả hai cùng lên xe. Đến nơi là ngôi nhà màu đen quen thuộc, Mâu Thuỷ nhìn cánh cổng đen to lớn trước mặt, chép miệng lắc đầu.

"Cánh cổng to như thế dù có là thánh vẫn không qua nổi."

"Em có quen người giúp việc ở đây, nhấn chuông bảo dì ấy mở cổng là được."

Khánh Vân nói rồi nhấn chuông thì lập tức có người đi ra, người giúp việc hiền hậu mở cổng cho cô rồi cả hai dễ dàng vào được trong nhà. Qủa là Nguyễn Trần Khánh Vân, tất cả khó khăn đều chuẩn bị trước, cô quay qua ngắm nhìn ngôi nhà sau đó hỏi người giúp việc đang đứng bên cạnh.

"Minh Tuấn đâu rồi ạ?"

"Cậu chủ đi chơi với vài người bạn rồi . Có lẽ một lâu mới về, cô chủ hiện đang ở trên lầu, cháu mau lên trên đấy đi."

[Vân Duyên] Tình Yêu Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ