“Đưa Ei- Tôi nói, Rai… den! Sự xuất sắc của cậu ấy, hic … gì cũng được…. Đưa cậu ấy đến đây ngay! ” Ngay bây giờ, trong một căn phòng Nhật Bản ở một góc tuyệt đẹp ở Phòng trà Komore, Yae Miko lao vào,trong cơn say
"Tôi mong đợi!" -bụp!- Tiếng gối va vào sàn tatami- "Cậu ấy!" -bụp- “Tới đây!" -bụp- và nhà lữ hành quay lại nhìn Raiden Ei cũng đang ủ rũ bất lực, đang chết lặng tại chỗ trước cửa.Có quá muộn để giả vờ như tôi không biết cô ấy không?Vào giữa đêm, nhà lữ hành đã lao vào Nhất Tâm Tịnh Thổ của Ei và cầu xin vị thần ra giúp vì họ đang gặp khó khăn. Loại rắc rối gì? Ei đứng dậy khỏi tư thế thiền định, lông mày nhíu lại vì lo lắng. “Không phải có một bữa tiệc ăn mừng tối nay sao? Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, họ có thể gặp rắc rối gì…”
“Etou” nhà lữ hành gãi đầu nói “Rắc rối là Yae…”
“Chúng tôi xin lỗi, Raiden Shogun-sama…” Kujou Sara bắt đầu nói, lấy thẻ đến Thiên Thủ Các từ nhà lữ hành và ấn nó vào đôi tay vung vẩy của Yae. Cô ấy né tránh một cánh tay đang vung đến - “Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác—” và một cánh tay khác vung lên gần mặt cô ấy một cách nguy hiểm “—nhưng để gọi ngài đến đây… Guuji Yae đã như thế này… ừm… đã 2 giờ rồi.”
“Inazuma hic— Shogun! Narukami Ogosho! Hic đâu …! Cậu!" Một giọng nói ồn ào, đáng ghét khác quay lưng về phía cửa, Yae Miko hoàn toàn không biết rằng người mà nàng đã gọi suốt đêm nay đang ở ngay sau lưng mình. Ei nghĩ thật thú vị làm sao, và cô ấy im lặng thêm một lúc nữa, bằng lòng chỉ quan sát nữ pháp sư khi nàng liếc nhìn vào một tách trà trống rỗng trước khi đưa nó xuống môi, lẩm bẩm
“Có phải cậu không?”
“Hahaha! Tôi không biết Guuji Yae lại có một khía cạnh vui vẻ đến vậy! ” Thoma cười, quàng vai Kamisato Ayaka cũng say xỉn và nhấc một Naganohara Yoimiya bất lực khác lên bằng cánh tay còn lại “Tất cả chúng tôi đã uống rất nhiều, nhưng không giống như hai người này, tôi thấy Guuji Yae là một người say thú vị hơn nhiều!”
Giờ ôm chặt tách trà vào ngực, Yae bắt đầu thút thít và nức nở. Nhà lữ hành cố gắng nâng tách trà khỏi tay Yae nhưng không có kết quả. “Tránhhhhh…. xa! Tôi chỉ muốn… cậu ấy… đừng chạm vào…. ” Và Ei không thể ngăn nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt.
Trong tất cả các thiên niên kỷ mà Raiden Ei đã sống, cô chỉ thấy Yae Miko say rượu đúng hai lần. Lần đầu tiên điều đó xảy ra, họ đã cùng nhau tham dự một bữa tiệc ăn mừng sau khi đã bảo vệ thành công Inazuma chống lại quân đội nước ngoài. Đây là lần đầu tiên Yae uống rượu, vì vậy nàng không nhận ra là có thể uống được bao nhiêu
,nhiều hay ít. Cô thậm chí còn chưa uống được nửa cốc rượu sake đầu tiên khi Yae bắt đầu nói lảm nhảm và lắc lư trên chân cô một cách nguy hiểm. Ei đã hộ tống nàng trở về nhà, nhưng không phải trước khi Yae vô tình biến thành hình dạng cáo của nàng trong chuyến hành trình. Vào giữa mùa đông, lê bước trên tuyết cao đến mắt cá chân, Ei đã trút bỏ chiếc áo khoác của mình và quấn nó thật chặt quanh cáo hồng nhỏ, ước gì nó đủ để giữ ấm cho Yae. Tất nhiên là như vậy. Những con cáo có bộ lông riêng của chúng, nhưng Ei đã không tận dụng bất kỳ cơ hội nào.Lần thứ hai Ei thấy Yae say rượu? Ara, chính là nó. Yae Miko, trong sự bối rối của mình, đã tuyên thệ bỏ rượu và bất kỳ đồ uống lên men nào khác. Vì vậy, khi Ei đến Phòng trà Komore, lại nhìn thấy Yae trong cơn say, cô không khỏi mỉm cười. Cô có thể cảm thấy trái tim mình thắt lại vì hạnh phúc từ nỗi nhớ và tất cả những kỷ niệm mà họ đã chia sẻ trong đêm mùa đông đó. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên Ei nhìn thấy Yae trong hình dạng hồ ly của nàng. Mặc dù sau đó, Yae không còn xấu hổ khi ở gần Ei trong hình dạng hồ ly nữa nên cô đã nhìn thấy nó khá thường xuyên, chỉ có điều gì đó đặc biệt trong ký ức về lần đầu tiên đó. Hoặc đơn giản có lẽ đó chỉ là nhìn khuôn mặt của Yae nóng lên khi nhận ra những gì nàng đã làm vào ngày hôm sau, cái cách mà đôi tai giống như con cáo của nàng cụp xuống, bám chặt vào mặt nàng