Raiden Ei khoanh chân ngồi trên không trung giữa tịnh thổ nhắm mắt thiền định, cô mở mắt ra, trong đôi mắt màu tím lóe lên một tia sấm sét nhỏ.
Cô bước trên mặt đất, trầm tư
Gia quyến của cô đã mấy ngày không đến đây rồi
Kể từ khi nhà lữ hành ra khỏi Nhất Tâm Tịnh Thổ,cô lệnh bãi bỏ lệnh truy lùng vision,Yae Miko hầu như ngày nào cũng đến đây, hôm nay mang theo light novel, ngày mai mang theo sữa dango, và hiếm khi không đến ba ngày liên tiếp như thế này.
Ei tự suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, liền biến mất trong thế gian
...
Yae Miko vùi mình trong chăn bông, gian nan mở mắt ra, và sau khi tập trung tầm mắt, nàng nhìn thấy những cánh hoa bên cạnh chiếc gối.
Ngày hôm qua ho khan một đêm, cơ hồ thời điểm rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ được
Nàng vươn tay nhặt một cánh hoa, cánh hoa trắng nõn xinh đẹp tinh khôi, trên đó huyết sắc tán loạn, y hệt nàng.
Hoa hồng trắng, tình yêu không thay đổi.
Liệu một người như cô ấy có thực sự khó quên?
Yae Miko mỉa mai cười, con ngươi màu tím nhạt hiếm thấy rũ trầm thấp xuống dưới
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân, một bóng hình ngồi quỳ ở trước cửa, cung kính nói :
“Guuji đại nhân, Shogun đại nhân tới thăm ạ”
“?”
Bình thường cửa lớn không đến cửa sau không ra Raiden Shogun đột nhiên đến, Yae ngẩn người, mắt rũ xuống thanh âm bình đạm :
“Ta biết rồi, cô bảo Shogun đại nhân chờ một lát”
Thu dọn những cánh hoa, Yae thay quần áo, và nhìn mình trong gương với khuôn mặt nhợt nhạt, hy vọng rằng sẽ không bị nhìn ra
Uống thuốc xong, nàng bước ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng Ei,nàng thở ra một hơi, biểu hiện như thường lệ rồi mở cửa.
Raiden Ei đang đợi trong phòng, mặc một chiếc áo choàng màu tím, cô ngồi trên ghế chống đỡ hai má, và cô nhìn lên khi nghe thấy tiếng mở cửa.
Đối diện trong nháy mắt kia, Yae Miko liền biết người tới không phải Shogun, mà là Ei
Vị thần của nàng,Ei của nàng
Quả nhiên giấc ngủ không đủ sẽ dẫn tới đại não tư duy biến kém.
Ei ngước mắt nhìn về phía gia quyến của cô, và thấy có điều gì đó không ổn trong nháy mắt, cô cau mày, và chỉ nói sau khi Yae đóng cửa :
“Miko, sắc mặt nàng trong rất kém”
Vị thần của nàng nhíu mày, lo lắng nhìn nàng, duỗi tay ý bảo nàng lại đây.
Yae bất đắc dĩ cười nói :
“Không có a, có bị gì đâu?”
Ei cau mày, khoảng trống 500 năm làm cô khó có thể nhìn thấu nàng hồ ly này, nhưng cô chắc chắn rằng Yae hiện tại đang trong trạng thái không tốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/297699351-288-k900047.jpg)