“Ei, người không thể làm như vậy” Yae Miko đầu tóc hỗn độn, đôi mắt đỏ hoe, có những giọt nước mắt như muốn chảy ra vì đau đớn, cơ thể bị sợi dây màu đỏ trói chặt, cô van xin một cách cay đắng.
Trong lễ hội Irodori, Yae Miko mang theo nhà lữ hành lãnh hội văn hóa bên trong Inazuma,đi chơi khắp nơi, vui cười sung sướng
Nhà lữ hành cười nói : “Miko, ấn bản của bộ sưu tập này thực sự có thể tặng cho tôi sao?”
“Đương nhiên, vì cô chính là bé cưng mà ta thích nhất”
“Vậy gấu bông Raiden Shogun thì sao...”
“Đó là bản giới hạn, nhưng ta có thể tặng cô, bé cưng”. Yae Miko áp vào vai nhà lữ hành, đón nhận niềm vui chân thành của cô ở cự ly gần
Thần minh thủ nhãn thông thiên. Đêm đó liền không kiên nhẫn mà dò hỏi, lúc đó còn ủy khuất nói : “Miko, lễ hội Irodori em không đến cùng ta”
“Ei rất bận mà, không lâu nữa bé cưng phải đi rồi, em liền cùng cô ấy đi chơi”
“Vậy còn gấu bông ta cho em...”
“Aiya Ei, người đã ở bên người em rồi mà, đừng bởi vì bé cưng mà ghen”
Miko nói hình như có chút đạo lý. Ei hiểu rõ gật đầu, nhưng một ít cảm xúc không hiểu ập đến, khiến cô thở không nổi, cô đè nặng giọng : “Miko, ta giống như rất không vui”
Nhưng là Yae Miko tựa không nghe thấy, nằm nghiêng ngủ rồi.
Lại qua chút thời gian, nhà lữ hành muốn đến Sumeru
Yae Miko tặng cho nhà lữ hành một cái omamori, nói : “Bé cưng, nếu gặp chuyện gì khó khăn, dùng nó gọi ta, ta sẽ đến giúp cô”
“Bởi vì bé cưng mà người phải đem em trói ở chỗ này sao? Ei” Yae Miko nói run rẩy, không rõ cảm xúc trong đó
“Em tốt nhất không cần nhắc lại cô ấy” Kagmusha vuốt ve khuôn mặt của Yae Miko bằng bàn tay thô ráp do luyện tập kiếm thuật, trong mắt là ôn nhu,nhưng thanh âm lại lạnh đến không thành hình dạng, “Em có phải hay không cũng muốn không nói một tiếng mà rời xa ta?”
“Em không có...”
“Chờ nhà lữ hành đến Sumeru, em có thể thông qua omamori, dễ như trở bàn tay mà rời đi Inazuma”
“Em chỉ là lo lắng cô ấy gặp phải khó khăn...”
Ei nghe không rõ Yae Miko nói câu sau chính là cái gì, cô chỉ cảm thấy vô lực cùng chua xót nhanh chóng xâm chiếm đầu óc cô, Yae Miko mềm ngôn mềm giọng lại như độc dược chí mạng, từng chút từng chút ăn mòn trái tim cô
Nhà lữ hành không ngừng, Yae Guuji, tổng biên tập Yae Miko, Youkai, còn có cái gì mà bạn qua thư từ Sangonomiya, Raiden Ei chán ghét Yae Miko cùng người khác tương tác, cô không bao giờ muốn nhìn thấy này đó.
Inazuma liên tục mưa rền gió dữ vài ngày, tưởng chừng như vừa mới dừng lại thì nay lại bùng phát trở lại, ngày một lớn hơn và không bao giờ dứt.
“Rất nhiều người sợ sấm sét, nhưng khi ta nghe tiếng sấm thì lại thấy thân thuộc” Đây là Yae Miko từng nói qua. Nhưng điểm mà cô từng tự hào, hiện tại cũng mờ nhạt trong biển người.
Yae Miko thử tiếp tục giải thích, nhưng đôi môi của nàng đã bị Ei bịt kín, sinh sôi mà cắn ra máu
“Đau quá!” Nàng kêu lên, lại phát hiện đáy mắt của vị thần không còn trong sáng và không có u buồn như trước, trong mắt tràn đầy tình ý bên trong trộn lẫn, trong đó có quá nhiều, quá nhiều, tối tăm không rõ
“Bảo em đừng nói nữa”
“Miko, vì cái gì em luôn không nghe lời”
Hơi thở bốc lửa đánh vào cổ Yae Miko, nhưng nàng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
“Không phải Guuji, không phải tổng biên tập. Có như vậy, em mới có thể ngoan ngoãn yên tâm làm sủng vật của ta đúng không?”
Tác giả : 梨梨之遥
Truyện đã có sự đồng ý dịch từ tác giả.