Dưới ánh trăng

1K 87 2
                                    

Một bông hoa anh đào đang từ từ rơi xuống

Kết thúc bách quỷ dạ hành, Miko bỗng cảm thấy mỏi mệt cùng cô đơn

Nàng ngồi một mình trên bậc thềm của ngôi đền sau khi tiễn nhà lữ hành và Paimon đi với một nụ cười miễn cưỡng

Khẽ ngước nhìn cây anh đào thần

Hoa anh đào rơi với tốc độ 5 cm / giây

Miko giơ tay ra, một bông hoa anh đào lặng lẽ rơi trong lòng bàn tay nàng

Không cảm nhận được gì cả

Thời điểm tiễn Urakusai và những người khác đi, mặc dù nàng không thể nhìn thấy họ, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được rằng bọn họ còn tồn tại ở thế gian này

Nhưng hiện tại chỉ có yên tĩnh

Đôi mắt luôn cười đã mang một màu sắc gọi là đau thương

Nàng nhắm mắt lại và dùng mu bàn tay chặn dòng nước mắt sắp tuôn trào ra.

"Hu... Hu... Hu..."

Đột nhiên có nguyên tố lôi mãnh liệt xuất hiện làm người ta không cần mở mắt liền biết là ai

"Lúc này cậu không phải đang ở Thiên Thủ Các phê chuẩn công văn sao?"

Miko điều chỉnh giọng nói và hé mở đôi môi mỏng của mình, nhưng cơ thể vẫn không di chuyển.

Ei không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống cách Miko 1 bước

Đôi mắt màu tím sâu thẳm nhìn thẳng vào Miko

Lập tức vươn tay nắm chặt tay nàng

Miko đã ngừng khóc, nhưng nàng vẫn làm mờ tầm nhìn của mình khi nhìn rõ Ei

"Ei, chỉ còn chúng ta, chỉ còn chúng ta"

Miko rốt cuộc nhịn không được

Nhào vào trong lòng ngực Ei lên tiếng khóc lớn

Ei đưa tay ra ôm chặt lấy nàng, vỗ nhẹ vào lưng, trong ánh mắt chứa đầy đau lòng và bất đắc dĩ

Đúng vậy, Inazuma to như này, chỉ còn 2 người quen biết lẫn nhau

"Gặp nhau gọi là may mắn, tái hợp cũng vậy, ly biệt cũng không hẳn là đau thương, bởi vì đây đều là minh chứng của duyên phận"

Ei dừng một chút, nhìn phía anh đào thần, tiếp tục nói

"Chính sự xuất hiện và ra đi đột ngột đã khiến tớ hiểu ra sự thật này"

Ei đưa tay lên và từ từ nâng cằm của Miko lên, đôi mắt hoa oải hương thường cười ấy giờ lại chứa đầy nước mắt

Phản chiếu trong suốt như pha lê dưới ánh trăng

Tim đột nhiên đập lỡ một nhịp

Ánh mắt của Miko cũng mang theo một cảm xúc phức tạp

"Miko, nửa đêm đầy sương, cậu về phòng nghỉ ngơi đi"

Kìm nén sự ồn ào của những cảm xúc khác, Ei đưa tay ra và muốn bế Miko trở lại phòng, nhưng nàng đã kéo cô lại ngay khi cô chạm vào cánh tay của nàng

Ei tránh cũng không thể tránh mà đè ở trên người Miko

Người bên dưới vòng tay qua cổ cô thì thầm vào tai

"Tớ đã chấp nhận việc nhóm người ồn ào này rời đi, tớ chỉ không mong đợi tiễn họ theo phương thức này"

Dừng một chút, hô hấp bên tai đột nhiên rối loạn tiết tấu

"Nhưng cậu ngoài ý muốn là của tớ, là phiền phức của tớ, và là người mà tớ sẽ không bao giờ buông tha cho"

Cảm nhận được nhịp tim nhanh và mạnh của Miko, nhịp tim của Ei dường như cũng tăng nhanh.

Có lẽ vì buồn, hoặc cũng có thể vì ánh trăng đêm nay thật đẹp

Miko nói với giọng giận dỗi "Tớ có thể chịu đựng 500 năm cô đơn mà cậu đã mang lại cho tớ khi cậu lần đầu tiên bước vào Nhất Tâm Tịnh Thổ, nhưng tớ không thể chịu đựng thêm lần nữa. Vì vậy, tớ thực sự tức giận khi nhà lữ hành nói với tớ như vậy. Cậu đã bước vào Nhất Tâm Tịnh Thổ một cách vội vàng"

Nàng kéo Ei ra, dịu dàng nhìn và đưa tay vuốt ve má cô

"Nhà lữ hành nói không sai, cậu không có bịa đặt, 'Vị thần của ta giao cho cưng đó', cậu đã nói câu này"

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Ei, Miko ở trong lòng cười nhạo chính mình một tiếng, chua xót mở miệng

"Như thế nào lại có gia quyến của vị thần lại thích vị thần của mình chứ, hahaha, ta thật là nực cười"

Miko cười che lại hai mắt của mình,này cười thật là so với khóc còn khó coi hơn, nàng nghĩ

Một lát sau, cảm nhận được người trên mình đứng thẳng lên

Muốn kết thúc sao? Lần này có thể hay không vĩnh không gặp lại? Quên đi, lại bỏ lại 1 mình trong đền Narukami trăm năm

Không đợi đến khi người trên mình hoàn toàn đi, nàng lại bị đè lên, tiếp theo là một đôi môi mềm mại lạnh lẽo đè lên môi nàng

Thân thể đột nhiên run lên,cơ hồ đưa tay lên trước mặt

Ei tựa hồ đã nhận ra điều gì đó và nắm lấy tay nàng

Đó là một nụ hôn vô cùng vụng về và thiếu khéo léo, Miko vẫn bị người trên mình gặm cắn, trái tim như đang bắn pháo hoa ở Lễ hội mùa hè của Inazuma, trái tim nàng rộn ràng vui sướng đập thình thịch.

Cảm xúc vui sướng truyền đến khắp nơi trên cơ thể, Ei gặm nhấm, gặm nhấm cảm thấy người bên dưới run lên.

Ei nghi hoặc mà buông ra tay, Miko cười khôi phục thần thái của tiểu hồ ly

"Ara ara~, Shogun-sama của chúng ta như thế nào lại không biết hôn"

"Lần đầu tiên hôn, thiếu kinh nghiệm"

"Vậy tại sao cậu lại hôn tớ?"

"... có vẻ như nó được viết như thế này trong tiểu thuyết"

"..." Tổng biên tập Yae xấu hổ

"Vậy tớ nên dạy cậu như thế nào?"

"Cậu hôn môi rồi à?"

"Không có"

"Vậy cậu còn dạy tớ?"

"Bởi vì tớ đọc nhiều light novel hơn cậu"

Nói xong liền chủ động hôn lên đôi môi mềm mại của Ei

Hoa tiền nguyệt hạ, trước cây anh đào linh thiêng, hai thân ảnh xinh đẹp đang lưu luyến nhau, không thể tách rời.

Hoa anh đào rơi với tốc độ 5 cm / giây

Tốc độ của tia chớp là 30.000 mét / giây

Cho dù cách xa nhau trăm năm, ta vẫn như cũ sẽ nắm chặt tay nàng

Tác giả : 蓝WJ

Truyện đã có sự đồng ý dịch từ tác giả.

[Yaebaal] Tổng hợp fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ