Bầu trời yên tĩnh, những cơn bão dữ dội và những đêm cô đơn của Guuji không còn nữa.
Chỉ một gợi ý nhỏ nhất của Ei lướt qua tâm trí nàng cũng khiến một nỗi sợ hãi quen thuộc len lỏi vào trái tim nàng, và nàng thấy mình cứ liếc qua cô ấy vài giây một lần chỉ đơn giản là để tự trấn an rằng cô ấy vẫn ở đó.
Tuy nhiên, cô không bao giờ có thể chắc chắn liệu mình có ở lại mãi mãi…
Lần này, Yae có vẻ như đang nhìn chằm chằm lâu hơn bình thường một chút vì nàng đã thoát khỏi suy nghĩ bằng giọng nói của mình
"Miko, có chuyện gì không?" Ei đánh rơi cây bút lông của mình, một cái cau mày lo lắng kéo trên môi khi cô cẩn thận cố gắng khám phá ra điều gì đang ẩn giấu đằng sau vẻ mặt lão luyện của Guuji.
"...không là gì cả"
Ei chế giễu, môi cô nở một nụ cười lo lắng, mặc dù nó biến đi khá nhanh khi thấy rằng Yae không có bất kỳ trò vui nào. "Cậu biết cậu có thể nói với tớ bất cứ điều gì, phải không?"
Yae im lặng, mắt thất thần nhìn cái bàn trước mặt. Có một lúc im lặng cho đến khi Ei thở dài trước khi đứng khỏi chỗ ngồi. Cô từ từ đến gần Yae trước khi ngồi bên cạnh nàng, cánh tay nhẹ nhàng buông xuống vai nàng khi cô cố gắng kích động phản ứng.
Tuy nhiên, hư vô.
"...vợ à…"
Tai của Yae ngay lập tức giật giật vì câu cô nói. Hơi thở của nàng nghẹn lại trong cổ họng, và đó là lúc nàng cuối cùng nhận ra vòng tay ấm áp mà Ei đã bao quanh nàng. Nàng quay sang cô,
đôi mắt tím của cô dịu dàng với tình yêu và sự ngưỡng mộ khi họ rơi vào trạng thái choáng ngợp trước Yae"Cậu không công bằng"
"...Cái gì?"
“...cậu thật không công bằng, Ei à”
Vài câu đó là tất cả những gì đã diễn ra trong vài giây trước khi nước mắt bắt đầu rơi. Yae nắm chặt tay vào lòng, cảm xúc bất ngờ bộc phát khiến nàng mất kiểm soát bình tĩnh thường ngày
Đã hàng thế kỷ kể từ khi Yae ở bên cô, và cô không biết điều gì sẽ khiến nàng hạnh phúc hơn, và điều gì sẽ khiến mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn chúng vốn có
Nhưng cô không thể chịu đựng được khi nghe thấy tiếng khóc của người cô yêu nhất.
"Ở đó, Miko" Ei thủ thỉ trước khi luồn tay ra sau đầu Yae và ôm nàng vào lòng. Cô sợ mình sẽ bị đẩy ra, nhưng ngạc nhiên khi cảm thấy bàn tay run rẩy của Guuji vươn ra và siết chặt lấy hông cô.
“Tớ ở đây, tình yêu của tớ. Chỉ cần cậu còn đứng vững, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa”
Và đó chỉ đơn giản là tất cả những gì nàng muốn nghe.
Cô để cho nàng khóc, tiếng nức nở có thể nghe được của nàng bị bóp nghẹt khi Ei ra hiệu cho nàng lại gần. Nàng khóc vào vai cô, và khi nàng lắc lư trong vòng tay của mình một cách bất lực, Ei cảm thấy có gì đó quen thuộc. Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, cô cảm thấy một lực mạnh kéo vào mắt mình, và rồi rơi lệ.
Cô khẽ cười khúc khích, những ngón tay đan vào nhau trên tóc Yae khi nàng ôm chặt cô nhất có thể.
"Tớ yêu cậu nhiều. Tớ thật là một kẻ ngốc… ”
“T .. Tớ cũng yêu cậu, Ei”
Và đó là tất cả những gì cần được nói và nghe. Sự đảm bảo về tình yêu vĩnh hằng của họ dành cho nhau là tất cả những gì họ cần phải vượt qua bất kỳ khó khăn nào, và chỉ cần họ ở bên nhau, không có chỗ cho sự sợ hãi.
Tác giả : my_yuri_intellectual
Truyện đã được sự đồng ý dịch từ tác giả <3
Ei ậm ừ khi cô cảm thấy đôi môi mềm mại chạm vào mặt mình, khiến cô thức giấc sau giấc ngủ. Cô chớp mắt để cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cô cảm thấy có một sức nặng đè lên người mình, có người đang ngồi trên bụng cô
Khi tầm nhìn xa dần, cô nhìn thấy bạn gái của mình, Miko, đang tắm trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ, trên mặt nở một nụ cười đáng yêu "Hey cưng" Miko nói khi cúi xuống hôn môi Ei khiến vị thần mỉm cười "Hey" Cô đáp lại và ngồi dậy, khiến Miko thay vào đó phải nằm trong lòng cô. Ei vòng tay qua eo Miko và vùi mặt vào cổ Kitsune, một lần nữa và nhắm mắt lại
"Tớ vẫn còn buồn ngủ~" Cô lầm bầm dựa vào cổ người yêu. Ei hít hà mùi hoa anh đài của Miko khiến Miko cười khúc khích. "Nhột quá, Ei" Ei mỉm cười và hôn lên cổ nàng trước khi nàng quay lại đối mặt với nửa kia của mình. Một nụ cười ngốc nghếch nở trên khuôn mặt của Ei, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đó là một cảnh tượng thật đáng yêu. Miko không thể kìm chế được mà cúi gằm mặt người yêu giữa hai bàn tay và hôn lên môi cô "Cậu thật trông giống một đứa bé lớn khi thức dậy" Ei cười toe toét khi Miko thả khuôn mặt ra và nghiêng người về phía trước cho đến khi trán họ chạm nhau. "Cục cưng lớn của cậu" cô vừa nói vừa cạ mũi Miko khiến nàng nở nụ cười.
Tác giả : al_rwight
_________________________________Ngắn nhưng ngọt UwU