Chương 4: Lựa chọn (1)

221 20 15
                                    

Min Ji tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, lần này không có ai trong phòng. Cô không biết mình đã ở đây bao lâu. Những ngày đầu do vết thương quá nghiêm trọng, hầu hết Min Ji chỉ tỉnh đôi chút rồi lịm đi. Từ khi lấy lại được nhận thức đến nay đã mười hai lần mặt trời mọc rồi lặn, Min Ji dần quen với phòng bệnh kiêm phòng giam bất đắc dĩ này, và cả người phụ nữ mang tên Jung Sook.

Jung Sook.

Ánh sáng chiếu vào khiến Min Ji chói mắt, cô vội nâng một tay lên che mặt, ngón chân bám lấy sàn gỗ lạnh phía dưới, đứng giữa cửa nhà nhìn ra ngoài hiên. Jung Sook ngồi đó, lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ vuông vức, ánh mắt xa xăm hướng về khu vườn đỏ lá trước nhà. Chiếc váy liền thân màu cam đào thêu hoa trắng ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh, tóc búi gọn phía sau lộ xương quai hàm tuyệt đẹp, khuyên tai ngọc trai trắng lấp loáng trong nắng, Jung Sook cúi người, khẽ đưa tay vén lọn tóc nhỏ lòa xòa ra sau tai. Min Ji nín thở, tưởng mình đang chiêm ngưỡng một thước phim nghệ thuật.

"Cô dậy rồi đó à?" Jung Sook cất giọng nhẹ nhàng, xoay người về phía Min Ji.

Min Ji gật đầu, hơi húng hắng giọng. Khi ở một mình, cô thử tập nói, âm thanh đã có thể phát ra, tuy hơi méo mó nhưng miễn cưỡng nghe được, song Min Ji vẫn vờ như mình chưa thể trò chuyện. Từ nhỏ, Min Ji phải tập cách giành giật mà sống, ngay đến tự do của mình cũng không có quyền làm chủ, bất chấp đánh đổi nó bằng tháng ngày làm sát thủ tại trung tâm của Kwon Sook. Đột ngột được cứu sống mang tới đây, Min Ji tất nhiên cảnh giác, cho dù chủ nhân của ngôi nhà này xem chừng vô hại. Jung Sook... biết nói sao nhỉ, cô ấy giống một người bình thường, sở hữu một cuộc sống bình thường mà những kẻ như Min Ji luôn ao ước có được. Min Ji không hiểu nổi, một người như vậy tại sao cố chấp cứu cô? Lẽ ra, cô ấy nên hành xử ngược lại, bỏ mặc Min Ji thay vì dính líu đến rắc rối này. Đâu cần có trí tuệ phi thường để nhận ra việc cưu mang Min Ji chắc chắn chỉ mang lại toàn hiểm nguy thay vì lợi lộc? Vì sao cô ấy phải mạo hiểm làm thế?

"Cô có muốn ăn gì không?" Jung Sook hỏi.

Min Ji xua tay, lại gần Jung Sook. Cô ngồi bệt xuống bên cạnh, thu gọn chân, khoanh tay gác cằm lên đầu gối, tò mò đánh mắt về hướng Jung Sook ngây người nhìn trước đó, nơi ấy không có gì ngoài khoảng không trống trải và những tán lá xào xạc. Jung Sook quả là người phụ nữ kỳ lạ trong mắt cô. Cô ấy chăm sóc Min Ji như người nhà, thậm chí còn chu đáo hơn hẳn. Jung Sook khiến Min Ji bất giác liên tưởng tới người mẹ, người chị của mình. Bầu không khí vây quanh cô ấy dịu dàng đến vô thực, khiến người chịu nhiều tổn thương như Min Ji chỉ muốn chìm vào, quên hết thực tại. Min Ji nghiêng người, tựa má lên đùi Jung Sook, cảm nhận cơ thể cô ấy khẽ rung lên trước khi đưa những ngón tay ấm áp nhẹ vuốt tóc cô. Giây phút đó, Min Ji chỉ muốn ở lại đây vĩnh viễn, sống những tháng ngày bình dị yên ổn. Chỉ tiếc rằng, đó là một giấc mơ xa xỉ, đây chỉ là sự ngọt ngào vay mượn, không phải cuộc sống thực của cô.

Tiếng động cơ xe làm Min Ji giật mình. Cô nhổm người, nhíu mày quan sát chiếc ô tô đen tiến vào khuôn viên. Cửa bật mở, Kwon Sook cùng vị bác sĩ xuất hiện, lạnh lẽo nhìn về phía cô. Một tay xỏ túi quần, tay kia nhấc điếu thuốc khỏi miệng, phả làn khói trắng trước khi dùng mũi giày dập tắt, Kwon Sook chỉnh lại vạt áo vest đen, ra hiệu cho bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho Min Ji. Một cách tự giác, Min Ji đứng dậy, vào phòng riêng để bác sĩ khám lại.

What is your choice? [Kwon Sook x Jung Sook][Kim Seo Hyung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ