Jung Sook lần đầu tiên bị hôn bởi một người phụ nữ. Cô không phải người cổ hủ, nhưng ngay cả trong giấc mơ hoang dại nhất của mình, điều này cũng chưa từng xảy ra. Bàn tay Kwon Sook giữ chặt lấy gáy cô, rồi từ từ hạ dần xuống, ngón cái trượt theo đường cong từ cổ xuống vai, kéo tuột một bên dây áo. Jung Sook nuốt khan. Cô tất nhiên cảm nhận được mọi động chạm từ Kwon Sook, chỉ là không có cách nào chống cự. Jung Sook bị làm cho bất ngờ, đó là một chuyện, quan trọng hơn, cơ thể cô dường như phản ứng với từng cử chỉ của đối phương. Điều đó làm não bộ cô rối loạn. Chiếc váy bằng vải đũi mỏng bị cởi bỏ nhanh chóng, tay Kwon Sook bắt đầu lướt trên làn da trần, khiến toàn thân Jung Sook đột ngột nóng ran. Đã rất lâu rồi, loại xúc cảm này cô không còn nhớ nổi, chính là sự tê dại trước mỗi lần ân ái.
Cái gì mà tìm lại một nửa linh hồn thất lạc? Đây rõ ràng là những lời gạ gẫm cho một cuộc vui thể xác. Kwon Sook muốn làm gì, định làm gì, Jung Sook đều biết rõ. Thay vì nhịp điệu vội vã lúc đầu, Kwon Sook đang dần chậm lại, giống như cho Jung Sook thời gian từ chối. Trong một khoảnh khắc, Jung Sook muốn nói hai chữ "không thể", nhưng làn da của Kwon Sook cũng rất mềm, dưới áo sơ mi là cơ bụng phẳng lỳ săn chắc. Chính cô cũng bị thu hút mà chạm vào Kwon Sook. Lý trí dần trở thành làn hơi nước mờ nhạt bốc hơi trong não bộ Jung Sook, thứ duy nhất cô nghĩ đến lúc này là cách Kwon Sook mạnh mẽ đẩy cô xuống giường, là đầu lưỡi ướt át của chị ấy trong miệng cô, và cả khói thuốc ấm nồng phảng phất nơi cổ áo. Jung Sook quyết định từ bỏ, không chống lại cơ thể mình nữa. Ham muốn suy cho cùng vẫn là bản năng thuần khiết nguyên thủy nhất của loài người.
Kwon Sook di chuyển nụ hôn xuống cổ, rồi chậm chạp mơn trớn xuống ngực, ngón tay khéo léo gỡ nốt những mảnh trang phục còn sốt lại trên người Jung Sook. Thân thể người phụ nữ bên dưới nhẵn nhụi như ngọc, Kwon Sook mải miết khám phá, cho tới khi bờ môi cô chạm vào một nốt sần lạ lùng, ở ngay gần ngực trái. Hệt như nhìn thấy vết nứt trong tảng ngọc hoàn mỹ, Kwon Sook dừng ngay lại, hơi nhăn mặt khó chịu. Là cô, chính cô tạo nên dấu tích này, vết sẹo duy nhất của Jung Sook. Trong cuộc đời cô, phụ nữ giống như những phần thưởng, đến rồi đi, luôn có những phần thưởng thú vị hơn chờ đợi phía trước. Nhưng Jung Sook rất khác, cô ấy đơn thuần là cô ấy, dịu dàng và nhân từ, thông minh và kiên nhẫn, là tượng trưng cho cuộc sống bình thường trọn vẹn mà Kwon Sook biết cả đời mình không sao có được. Vậy mà cô đã "làm vỡ" Jung Sook. Vết sẹo xấu xí này lẽ ra không tồn tại ở đây.
"Không sao mà..."
Giọng Jung Sook vang lên trong màn đêm, rất đỗi nhẹ nhàng, tựa như đang vỗ về Kwon Sook.
Vì sao thế? Tôi là người làm đau em mà?
Kwon Sook hôn lên vết sẹo, cẩn trọng, nâng niu, trước khi tiến tới khuôn ngực mời gọi. Mặc dù Jung Sook là người kiên nhẫn, song Kwon Sook không muốn người phụ nữ này phải chờ thêm, nhất là khi ngực cô ấy đã cứng lên trước sự kích thích ngoài mong đợi. Tay Kwon Sook vuốt ve dọc đùi trong mềm mịn, âm thầm tách hai chân Jung Sook ra.
"Kwon... Kwon Sook..."
Jung Sook im bặt, khuôn mặt dần đỏ lựng. Cô không định gọi tên Kwon Sook, nhưng những nụ hôn ngay sát nơi nhạy cảm khiến cô không sao kiềm chế được. Quá đỗi khiêu khích. Cả tông giọng lẫn thân thể cô đều run rẩy, khiến Jung Sook ngại ngùng quay đi, muốn giấu mặt vào gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
What is your choice? [Kwon Sook x Jung Sook][Kim Seo Hyung]
Romance"Tôi chỉ là một khẩu súng, một thứ công cụ biết nói. Bạn đồng hành? Có lẽ tôi không cần..."