"Phía bên Viện văn hóa và nghệ thuật muốn mời em làm cố vấn." Kwon Sook đột ngột nói, tay vẫn thản nhiên gắp đồ ăn đưa lên miệng.
Kwon Sook cố tình nấn ná không chịu rời đi vì biết Jung Sook chắc chắn sẽ nhượng bộ mình. Đúng như dự đoán, Jung Sook bỏ cuộc trước sự lỳ lợm của cô, xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Đồ ăn không có gì đặc biệt, vẫn mấy món Hàn Quốc đơn giản nhưng Kwon Sook lại cảm thấy vô cùng ngon miệng. Suốt từ đầu bữa tối tới giờ, hai người họ không nói gì với nhau, cho tới khi Kwon Sook quyết định phải thông báo tin quan trọng.
"?" Jung Sook ngạc nhiên. Cô dừng tay, ngước mắt nhìn Kwon Sook. Đối phương không đáp lại ánh mắt của cô, vẫn bình thản dùng bữa. "Là sao?" Jung Sook nhíu mày hỏi lại.
"Những tác phẩm của cố nghệ nhân Joon Goo rất đặc biệt. Phía viện văn hóa muốn mở một dự án nghiên cứu, nó nằm trong chuỗi chương trình quảng bá bản sắc nghệ thuật Hàn Quốc. Ngoài em ra, còn ai phù hợp với vị trí cố vấn dự án hơn nữa?" Kwon Sook giải thích gọn ghẽ.
"Chị thì liên quan gì tới Viện văn hóa và nghệ thuật Hàn Quốc?" Jung Sook bình tĩnh hỏi. Cô vẫn khá mù mờ về công việc của Kwon Sook, nhưng cô dám chắc một điều người phụ nữ ấy chẳng dính dáng gì tới nơi như Viện văn hóa cả. Cô biết Kwon Sook không nói dối, nhưng vì sao người đề cập chuyện này với cô lại là chị ấy? Jung Sook nghĩ mình nên được biết lý do cụ thể.
"Hong Chan Mi nhờ tôi chuyển lời tới em." Kwon Sook điềm nhiên nói. Ngay trước khi Jung Sook mở lời, cô đã đoán ngay được câu hỏi. Tuy nhiên, đáp án này chỉ là một phần sự thật. Chính Kwon Sook chủ động "gợi ý" cho Hong Chan Mi mở dự án, kêu gọi đầu tư từ tập đoàn Hyowon, rồi đích thân đề xuất Jung Sook vào vai trò cố vấn. Được sự ủng hộ của giới tài phiệt có tri thức, tất nhiên người khôn ngoan như Hong Chan Mi không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, giúp mang lại hình ảnh tốt đẹp cho chính Đảng của cô.
"Ừm." Jung Sook tiếp tục dùng bữa, không nói gì thêm. Cô chưa muốn trả lời ngay, bởi bản thân chưa biết nên quyết định thế nào. Công việc mới đột ngột khiến suy nghĩ trong đầu cô hơi hỗn loạn.
Thấy người kia bỗng dưng trầm tư, Kwon Sook cũng không gặng hỏi. Cô lặng lẽ thưởng thức đồ ăn, cho Jung Sook chút thời gian sắp xếp lại cảm xúc. Nhắc đến người chồng đã khuất, hẳn cô đã gợi lại không ít ký ức vui buồn trong lòng đối phương.
***
Kwon Sook lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, xoay mặt theo hướng Jung Sook đang nhìn. Trước mặt cô ấy không có gì ngoài vườn cây ẩn sau màn đêm mờ mịt. Những ngọn đèn le lói dưới tán cây, phủ ánh sáng mờ ảo trộn lẫn sắc lam của bóng tối, hòa cùng sắc xanh của lá. Kwon Sook hít một hơi. Không khí lạnh và khô, nhưng không còn buốt giá. Đêm nay không có trăng, khung cảnh này bỗng khiến Kwon Sook liên tưởng tới hình ảnh Jung Sook mỗi đêm ngồi đợi cô về bên ngoài ban công biệt thự, chắc cũng cô đơn và quạnh hiu như thế.
"Tôi nghĩ em sẽ thích công việc mới. Có nhiều thứ ngoài kia cần em hơn ở đây, những thứ có ý nghĩa." Kwon Sook mở lời.
Jung Sook không đáp. Câu nói của Kwon Sook quen thuộc quá, giống những lời cô dùng động viên Joon Goo lúc anh bị bệnh tật làm cho tuyệt vọng, mất đi tất thảy hứng thú với cuộc sống. Khi ấy, người chồng quá cố của cô sống như không sống, hệt như cái xác vô hồn giày vò bản thân, chờ đợi cái chết giải thoát. Cô đau lòng vì thấy anh như vậy. Bằng mọi kiên định và mạnh mẽ mình có, Jung Sook nỗ lực giúp anh cảm nhận niềm hạnh phúc khi được sống, dù tháng ngày đó ngắn ngủi thế nào. Cô thành công, nhưng vẫn để mất anh vào tay số phận. Joon Goo là ý nghĩa cuộc đời cô, mất anh rồi, cô đơn giản là trống rỗng. Hơn ba năm qua, Jung Sook chỉ trốn tránh khỏi nỗi đau. Một tuần, một tháng, một năm, vài năm... có gì khác biệt? Ngày nào cũng lặp đi lặp lại, mọi sinh hoạt thu gọn trong căn nhà nhỏ này. Người ta thường sợ khơi vào vết thương của kẻ khác, nên không một ai nhắc đến Joon Goo, không một ai hỏi cô dự định thế nào, không một ai thẳng thắn chỉ ra rằng cô đang sống vô nghĩa. Không một ai... ngoại trừ Kwon Sook. Hóa ra... cô đau lòng đến thế sao? Tới mức chôn vùi tương lai của mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
What is your choice? [Kwon Sook x Jung Sook][Kim Seo Hyung]
Romansa"Tôi chỉ là một khẩu súng, một thứ công cụ biết nói. Bạn đồng hành? Có lẽ tôi không cần..."