"Chúc mừng." Tiếng ly rượu va vào nhau lách cách.
Với váy juyp cùng áo vest lịch thiệp, người phụ nữ trông có vẻ lạc lõng trong quán rượu bình dân ven đường. Tuy nhiên, cô chẳng hề để ý tới những người xung quanh, cứ thế uống một hơi cạn ly, nhún vai cảm nhận vị cay nồng chảy qua cuống họng, khẽ bĩu đôi môi đỏ xinh đẹp trước khi mở lời.
"Việc lần này nhờ phần lớn vào công của bộ trưởng Kwon, tôi nên cảm ơn thế nào đây?" Hong Chan Mi cười, vờ tỏ ra nghiêm túc.
"Tôi lúc nào cũng đứng về phía em." Ở phía đối diện, người phụ nữ trong áo măng tô đen đáp, tuy không trực tiếp trả lời câu hỏi song ý tứ hết sức rõ ràng.
"Haha, thật lãng phí khi chị không trở thành một chính trị gia." Chan Mi xua tay. Xưa nay, lời Kwon Sook khó phân định thật giả, nhưng luôn thật dễ nghe. Trái với vẻ ngoài lạnh lùng, bộ trưởng Kwon luôn biết nói lời người khác muốn nghe nhất, điều đó càng khiến cô ấy trở nên hấp dẫn.
"Ngôn từ của em là vũ khí, còn tôi chỉ có đôi tay linh hoạt, vì thế hợp cầm súng hơn." Kwon Sook từ tốn tiếp lời, rót đầy ly rượu vừa cạn trước mặt Chan Mi.
"Chà, Kwon Sook." Chan Mi bật cười thành tiếng, dễ dàng nhận ra hàm ý thiếu trong sáng trong câu nói của Kwon Sook. Chan Mi biết Kwon Sook sẽ thành công trong việc thuyết phục Kyung Ok ủng hộ tài chính cho chiến dịch tranh cử của mình, nên buổi ăn mừng hôm nay đơn thuần là cái cớ. Dạo này Kwon Sook có vẻ bận rộn, cô chỉ muốn gặp để tán gẫu đôi chút.
"Cô phóng viên đó còn đeo bám em không?" Kwon Sook hỏi, xoay người châm điếu thuốc. Cô không hay hút thuốc trước mặt phụ nữ nhưng Chan Mi là ngoại lệ. Ủy viên Hong từng nói cô ấy không thấy phiền, thậm chí thích dáng vẻ mơ hồ của Kwon Sook ẩn hiện sau làn khói trắng.
"Vẫn vậy, yêu cầu gặp suốt ngày, nhưng cô ta làm gì được tôi?" Hong Chan Mi đảo mắt. Quả thực Park Hee Young vô cùng dai dẳng, xuất hiện ở chỗ cô làm mọi lúc mọi nơi.
"Muốn giải quyết cô ta thì đơn giản thôi, nhưng tôi thấy em có vẻ hứng thú với phóng viên Park đấy chứ." Kwon Sook đưa điếu thuốc lên miệng, hờ hững rít một hơi.
"Hứng thú? Giống như chị hứng thú với Jung Sook sao?" Hong Chan Mi xoay mũi dao ngược lại. Kwon Sook đánh giá không sai, Chan Mi chưa từng chịu thua ai trong các trận khẩu chiến. Trước nay Kwon Sook hiếm hoi để người lạ ở lại nhà mình, đến Chan Mi khi có việc ghé thăm cũng thường ra về luôn trong ngày, ấy vậy mà Jung Sook- người phụ nữ mãi mới được Kwon Sook nhớ tên ấy lại trở thành vị khách lưu trú đặc biệt. Kwon Sook không kể chi tiết với cô, nhưng cách cô ấy nhắc tên Jung Sook dịu dàng hơn bình thường khiến Chan Mi hơi ngạc nhiên.
Kwon Sook hé miệng, khói trắng lãng đãng bay trước mặt, dùng sự im lặng để trả lời.
"Chị lên giường với cô ấy chưa?" Chan Mi hỏi thẳng thắn. Nhận xét một cách khách quan, ngoại hình của Jung Sook thuộc loại ưa nhìn. Kwon Sook để người phụ nữ đẹp như vậy ngày ngày lang thang trong nhà mình mà không đụng chạm đến quả là đáng ngờ.
"Em nói gì vậy, cô ấy đang bị thương." Kwon Sook nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ khó chịu.
"Tính theo thời gian thì cũng sắp lành rồi nhỉ?" Hong Chan Mi không ngừng lại. Được đà tiến tới luôn là thói quen của một chính trị gia.
![](https://img.wattpad.com/cover/296028576-288-k539754.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
What is your choice? [Kwon Sook x Jung Sook][Kim Seo Hyung]
Romance"Tôi chỉ là một khẩu súng, một thứ công cụ biết nói. Bạn đồng hành? Có lẽ tôi không cần..."