Chương 43: Tạm biệt làng cây dừa

419 51 2
                                    

Đúng lúc này, Nami từ phía xa chạy đến, nhìn Luffy nói:
"Các ngươi nhổ neo đi chứ?"

Luffy không chút do dự nói:
"Kéo buồm lên!"

Nếu như Nami thực sự không nguyện ý làm hoa tiêu của bọn hắn, hắn cũng chỉ có thể tìm một người khác! Zoro trực tiếp kéo buồm lên, 3 người còn lại cũng không chút để ý, bọn họ căn bản không đem Nami để trong lòng, dù sao quyết định của Nami cũng không ảnh hưởng tới họ! Mà Luffy thân là 1 thuyền trưởng thì là trung lập, nếu như Nami nguyện ý đến chính mình sẽ không cự tuyệt, nếu như Nami không nguyện ý đến hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, thuyền của hắn rất tùy tiện, ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần có lý do chính đáng thì có thể rời đi!

Mà lúc này Nami đột nhiên chạy, mặc dù có không ít người muốn ngăn lại muốn bày tỏ lòng biết ơn với nàng, nhưng Nami cái khác không nói tới, nếu so tốc độ chạy thì người bình thường không ai bằng, dù sao từ nhỏ đã bị Arlong bức ra đi, cầm tài sản trị giá mấy triệu beli chạy cũng không bị những tên hải tặc kia bắt lại, hiện tại trên tay không có gánh nặng sao có thể bị một đám thôn dân bắt lấy? Nhưng sau khi nàng nhảy lên thuyền, vừa kéo áo lên, nháy mắt tất cả mọi người hóa đá, túi tiền vừa mới còn ở trên người đã không cánh mà bay, bay đi đâu không bay lại bay vào người Nami, mà bọn họ ngay cả lúc nào bay cũng không biết, chuyện này làm tất cả thôn dân đều giận tím mặt, nhưng không đến 1 phút mọi sự tức giận đều lập tức biến thành luyến tiếc, Nami nhỏ nhỏ đáng yêu ngày xưa, hiện tại đã lớn lên!

Hôm nay bầu trời sáng sủa, từng làn gió mát phất lên mặt, Sanji và Angus ngồi trên đầu tàu cùng nhau câu cá.

Cá trong biển cực kì sạch sẽ, hương vị lại vô cùng tươi ngon.

Angus nắm cần câu ngồi trong chốc lát, đã câu được một con cá, hắn nhìn thùng cá của Sanji, bên trong đã có năm sáu con, mỗi con đều lớn hơn con hắn câu gấp nhiều lần.

Trong lòng hắn kỳ thật là có chút không vui, đem cá đã cắn câu kéo lên đặt vào trong thùng nước, lại đem cần câu thả vào trong nước.

Ngồi đợi hơn mười phút, khi hắn lại câu được 1 con cá, thì Sanji đã câu được năm sáu con.

Angus mím môi, nghĩ:
'Sanji ngươi thật sự rất tốt, ngươi động tay động chân lên mồi câu có phải hay không, nếu không  chênh lệch sao có thể lớn như vậy?

Hắn càng nghĩ càng giận, trên mặt cũng càng ngày càng lạnh.

Sanji nhìn đến hắn không vui, nhẹ giọng nói:
“Làm sao vậy? Tiểu Angus?”

Angus nói:
"Mặt trời có chút nóng."

Sanji:
"Chúng ta vào trong đi."

Angus lắc đầu.

Sanji mỉm cười nói:
“Muốn ăn dưa hấu không?”

Angus gật đầu.

Vì thế Sanji buông cần câu, đứng dậy vào bếp cắt dưa hấu cho Angus.

Angus cảnh lúc hắn không ở, vội vàng câu nhiều thêm mấy con cá, sau đó xem bản thân không câu được, lén trộm 2 con cá từ thùng nước của Sanji.

Sanji đem dưa hấu đã cắt xong bưng ra cho Angus, hắn cắt dưa hấu khác với mọi người, người bình thường cắt dưa hấu thành hình tam giác nhưng còn vỏ, còn hắn lại đem vỏ gọt đi, đặt trong đĩa ngọc, mặt trên trang trí thêm vài miếng bơ cùng mấy viên nước đá, còn cho thêm vài loại siro trái cây.

Màu hồng của dưa hấu, màu vàng của bơ, màu trong suốt của nước đá còn thêm nhan sắc đa dạng của siro trái cây, khi bỏ trong miệng, hương vị tuyệt không thể tả.

Angus xăm mấy khối dưa hấu bỏ vào trong miệng, tiếp tục câu cá.

Sanji trong lúc lơ đãng nhìn thùng nước của mình, cảm thấy số lượng có chút không đúng, trí nhớ của hắn luôn rất tốt, tuy rằng không có đếm những con cá mà mình câu được, nhưng luôn cảm thấy thiếu 1, 2 con.

Nhưng ở đây chỉ có mình Angus? Angus sẽ lấy những con cá mà mình câu sao? Nghĩ như thế nào đều không có khả năng.

Đại khái là nhớ lầm.

Sanji nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn còn nghi hoặc.

Angus trộm xem biểu tình trên mặt hắn, có chút chột dạ, vì đánh mất sự hoài nghi của Sanji, liền dùng khuôn mặt nhàn nhạt, biểu tình lạnh lùng nói:
“Vừa rồi Luffy lại đây lấy hai con cá đem đi nướng rồi.”

Sanji nga một cái, ngồi xuống tiếp tục câu cá.

Angus nghĩ:
'Cuối cùng chuyện này cũng đi qua.'

Ăn xong dưa hấu, Angus tiếp tục câu cá.

Đợi hơn mười phút, cảm nhận được cần câu giật giật, Angus trong lòng vui vẻ, vội vàng nâng  cần câu lên, lại phát hiện hắn nâng không lên, xem ra con cá này cũng rất lớn, chỉ có thể chậm rãi kéo lên bờ.

Sau đó hắn vừa kéo cần câu lên vừa lùi về phía sau.

Kéo năm sáu phút, cuối cùng Angus tức giận không chịu được, vội vàng đứng dậy:
“Ta không tin hôm nay ta không kéo ngươi lên được!”

Hắn cầm cần câu dùng sức kéo về phía sau, Sanji vội vàng đứng dậy hỗ trợ, hai người nắm cần câu đem cá kéo lên.

Cũng không biết con cá này lớn bao nhiêu, hai người đều kéo không lên, cuối cùng Angus cũng từ bỏ từ từ buông cần câu ra cho nó kéo đi.

(ĐN One Piece) Bảo Bối Monkey D AngusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ