Chương 80: Vùi lấp

95 14 1
                                    

Cho dù Angus có ý chí mạnh mẽ, thể lực tốt, nhưng sức mạnh cũng có hạn, mà không may chính là lần tuyết lở này kéo dài liên tục không dứt, bản thân Angus cũng cảm thấy chính mình có chút chịu không nổi.

Tuy nhiên đó chưa phải là điều xui xẻo nhất mà điều xui xẻo nhất chính là băng nhóm của Wapol đã kéo đến, bọn chúng cũng đồng thời tấn công vào bức tường không khí, tình huống thay đổi ngày càng trở nên nghiêm trọng, tuyết lở đã ngừng, nhưng điều gì nên đến vẫn sẽ đến, chỉ trong nháy mắt, Angus đã bị tuyết lở vùi lấp.

Tuyết lở đổ xuống dồn dập làm thân thể của Angus không thể nào chịu nổi, mặc dù sức mạnh của bản thân hơn người bình thường rất nhiều, nhưng trận tuyết lở vừa rồi đã lấy đi toàn bộ sức lực của hắn, hiện tại Angus cũng chỉ có thể dựa vào cái gọi là ý trời, nhưng cũng may ý trời cũng không muốn hắn chết tại đây, thời gian dựng lên bức tường không khí khá dài, cho nên rất nhanh, tuyết lở đã ngừng lại. Không chỉ có như thế, còn rất may mắn chính là Angus được cứu, sau khi nhìn thấy tình trạng của Angus kém chút nữa người kia đã bị hù chết!

Bởi vì bị vùi lấp hoàn toàn trong tuyết, lại không có thân thể cường tráng, Usopp nhiều lần tiếp cận biên giới tử vong, máu trong cơ thể hắn đã không còn lưu thông, chỉ còn mấy giờ nữa hắn sẽ chết, loại chuyện này Vi Vi tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra, nghĩ tới đây liền không ngừng đánh lên mặt Usopp, mong hắn có thể tỉnh lại càng nhanh càng tốt, trải qua sự cố gắng không ngừng nghỉ của Vi Vi, cuối cùng mặc dù mặt Usopp bị đánh có chút biến hình, nhưng chí ít Usopp còn sống! Nhưng mới vừa đi hai bước liền gặp Zoro trong tình trạng bán khoả thân chỉ mặc mỗi cái quần, Zoro nói là hắn thấy ở nơi lạnh buốt như thế này mà vẫn có cá nên nhảy xuống sông bắt cá, nhưng lúc lên bờ bị lạc đường, đi mãi đi mãi thì đến đây!

Đối với lời giải thích của Zoro, Usopp cùng Vi Vi chỉ có thể bất đắc dĩ, đối với mấy người trên thuyền này, bọn hắn căn bản là không suy nghĩ giống với người bình thường, ngay lúc này Zoro bỗng nhiên phát hiện ra 1 điểm bất thường, tùy ý liếc mắt về phía đó, lại bỗng dưng trừng lớn mắt.

Nếu hắn không nhìn lầm, vừa rồi là 1 bàn tay bị vùi lấp trong tuyết hơn nữa bàn tay này còn rất quen thuộc, là Angus!

Usopp cùng Vi Vi cũng nhanh chóng phát hiện, 2 người đột nhiên kêu lớn lên, chẳng lẽ nơi này còn có người tuyết hoặc là quỷ tuyết?

Mà lúc này, Zoro lo lắng la lên một tiếng, rồi nhanh chóng chạy tới:
“Angus!”

Usopp, Vi Vi thấy thế cũng cùng đi qua, thấy Angus hôn mê đang nằm trên tuyết, sắc mặt biến đổi:
“Đây là có chuyện gì?”

Zoro rốt cuộc cũng đi tới bên người hắn, dùng sức ôm chặt thân thể lạnh ngắt của Angus, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ.

Nhưng mà không đợi hắn có hành động gì, ngón tay của Angus bỗng nhiên nhúc nhích, ngay sau đó đôi mắt cũng mở to. Chỉ trong phút chốc tìm lại sự ấm áp Angus đã kéo lại ý thức của mình.

Áp lực đã khiến giọng nói của Zoro trở nên khàn đặc nhưng hắn vẫn hỏi:
“Angus, cậu có sao không?”

Angus trầm mặc xua tay.

Đưa tầm mắt nhìn 1 vòng chung quanh, đột nhiên nhìn thấy 2 người đang đứng trước mặt nói:
"Zoro, Vi Vi, còn đây là...Usopp!"

Câu nói này làm Usopp vô cùng bất đắc dĩ, mặt mình đến cùng là làm sao vậy, cùng là đồng đội trên một thuyền, vậy mà 2 người đều không nhận ra mình, nhưng việc này không quan trọng, bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn!

Không đợi Usopp mở miệng, Vi Vi liền hỏi:
"Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nami đâu? Ngươi không phải cùng Sanji và Luffy mang Nami đi xem bệnh sao? Bọn hắn không phải cũng bị..."

Angus lúc này mới nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra, nhớ tới hình ảnh cuối cùng nhìn thấy Luffy mang theo Sanji cùng Nami thoát khỏi nguy hiểm, liền thở phào nhẹ nhõm nói:
"Yên tâm, bọn hắn đều không sao! Các ngươi đi về trước đi, ta hiện tại lên núi xem tình hình của bọn họ!"

Nói xong Angus quay người muốn đi, lúc này Usopp lại nói:
"Thế nhưng bác sĩ không ở trên núi!"

Chưa để mọi người kịp phản ứng Usopp đã giải thích nói:
"Không sao, nhà của bà ấy còn ở nơi đó, chắc chắn bà ấy sẽ trở về, chỉ cần ở nơi đó chờ là được."

"Tôi phải nhanh chóng đuổi theo, nếu không bọn hắn sẽ lo lắng!"

Angus hơi nhíu lông mày ho khan hai tiếng, sau đó đứng dậy khỏi người Zoro, vui vẻ thoải mái đi rồi, 1 đầu tóc đen xoã tung cùng với bước đi nhẹ nhàng tạo nên 1 sự an tâm khó tả.

Zoro nhìn 2 bàn tay trống trơn lòng tràn đầy chờ mong đều hóa thành xấu hổ, mặt còn cương, khóe miệng lại ngăn không được mà nhếch lên. Bị thương như vậy còn cố gắng kiên cường, hắn không biết nên đau lòng hay là nên tức giận đây.

Mà lúc này Sanji và Luffy lại gặp một chuyện phiền toái, tên Wapol mà trước đó bọn họ đã gặp hiện tại lại xuất hiện ngay trước mặt, Luffy bởi vì đang cõng Nami trên lưng nên không có cách nào ở đây chiến đấu, nếu để cho Sanji một mình đối phó ba tên này thật đúng là có chút phiền phức, chẳng qua mặc dù như thế, Sanji vẫn là hít một ngụm thuốc nói:
"Luffy, đi thôi, mang theo Nami đi tìm bác sĩ đi! 3 tên này cứ giao cho tôi, yên tâm đi, tôi sẽ không có chuyện gì, vừa rồi Angus còn có thể chống chọi với tuyết lở, tôi không có khả năng không xử được ba người này, an tâm đi, tuyết lở đã ngừng, Angus lập tức sẽ đuổi theo, coi như đánh không lại bọn hắn, tôi cũng có thể kéo dài thời gian!"

(ĐN One Piece) Bảo Bối Monkey D AngusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ