Chương 45: Có tiền hay không?

427 47 2
                                    

Nhìn Nami vẫy tay chào tạm biệt Zoro, Usopp cảm thấy lạnh cả người, rõ ràng mùa hè rất ấm áp, nhưng sự ấm áp này không hề ảnh hưởng tới hắn, Usopp lập tức nói:
"Tôi đi mua đầy đủ trang bị! Yên tâm, ta có tiền!"

Nói xong dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này, bởi vì hắn không muốn bị Nami doạ nạt, trước khi rời đi hắn đã đem theo tất cả vốn liếng của mình, với lại Kaya cũng đưa cho hắn không ít, cho nên tạm thời hắn sẽ không thiếu tiền.

Nami đột nhiên lên tiếng:
“Angus.”

Angus quay đầu nói:
“Chuyện gì?”

Nami nói:
“Ngươi còn tiền không?”

Angus trầm mặc một chút, không nghĩ tổn thương cô gái này, hắn nói:
“Ta...còn 1 ít.”

Thật ra hắn có rất nhiều tiền, có xài bao nhiêu cũng không hết. Bởi vì hắn có những người cực kì yêu thương hắn, sợ hắn ra ngoài vất vả mà nhét cho hắn 1 đống tiền không biết chỗ đâu mà cất. Nhưng nhìn Nami như vậy, hắn không nỡ nói cho cô sự thật này nên thôi cứ như vậy đi.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy Sanji quay đầu nhìn hắn, đau lòng nói:
“Gầy.”

Angus nhìn mình nói:
"Vậy sao?"

Sanji nhẹ giọng nói:
“Nghe nói đồ ăn ở nơi này rất ngon, Angus, ta dẫn ngươi đi ăn.”

Angus yên lặng nghĩ:
'Thật đúng ý ta.'

Vì thế một người muốn đi cùng người yêu, một người muốn đi ăn món ngon có cùng 1 suy nghĩ, thật đáng mừng.

Hai người bước từng bước trên đường, thành phố này tựa hồ rất ít có những quán ăn vặt như những nơi khác, cơ bản đều có cửa hàng của mình, nhưng những cửa hàng này liên tiếp nhau, muốn ăn cái gì thì tiến vào cửa hàng đó.

Sanji đưa Angus vào một khách sạn, thuần thục gọi những món ăn mà Angus thích, hai người ngồi ở lầu 3 gần nơi có cửa sổ sát đất, bên cạnh có người kéo đàn violon giai điệu lãng mạn.

Khách sạn này trang trí vô cùng đẹp mắt, nhưng giá cả của nơi này cũng sang quý như vậy.

Nhưng mà ở Logue Town chưa bao giờ thiếu kẻ có tiền, khách sạn này làm đồ ăn lại vô cùng ngon, cho nên người tới không ít.

Một lát sau đồ ăn được dọn lên bàn, nghe mùi hương, trong nội tâm Angus đã chảy nước miếng, nhưng bên ngoài lại làm ra bộ dạng rụt rè mặt vô biểu tình.

Sanji chống cằm nhìn hắn nói:
“Angus, ngươi nếm thử xem, thật sự ăn rất ngon.”

Trước mặt Angus là một đĩa ốc hương rang muối, hắn vươn tay phải lấy đôi đũa kẹp 1 con ốc hương, tay trái dùng nĩa đem thịt của ốc hương lấy ra bỏ vào trong miệng, bởi vì còn nóng hổi, thịt ốc hương vô cùng dễ lấy, với thân phận của Angus, hắn đã ăn qua mấy thứ này không ít lần, động tác ưu nhã tự nhiên, chuyện ốc hương bay ra ngoài văng tứ phía, là không có khả năng xuất hiện trên người Angus.

Angus thiếu chút nữa khóc ra tới, thật sự là, ăn quá ngon! Quá mỹ vị! Mỹ vị đến mức ngươi muốn đem đầu lưỡi của mình cắn rớt!

Hắn uống một ngụm rượu nho, rượu nho luôn luôn nổi tiếng trên thế giới, hương vị không đạm, lại cũng không nồng đậm, vừa vặn ở vào vị trí thích hợp nhất, lệnh người một ngụm dư vị vô cùng.

Rượu nho không những không có phá hư mùi hương của ốc hương, ngược lại môi răng lưu hương, xoá tan dầu mỡ, làm dậy lên mùi thịt.

Sanji cười tủm tỉm hỏi:
“Có phải ăn rất ngon hay không? Angus?”

Angus gật đầu:
“Hương vị rất ngon.”

Lúc này người phục vụ đi lên đưa thêm một mâm đồ ăn.

Angus nhịn không được nhìn một chút.

Là 1 thiếu niên xinh đẹp, thoạt nhìn ngũ quan tinh xảo, hơn nữa mông cũng vểnh.

Xương quai xanh lộ ra kia cũng vô cùng câu nhân.

Trong ánh mắt sung sướng của Sanji hiện lên một tia khói mù, hắn nhẹ giọng nói:
“Angus, ngươi đang xem cái gì?”

Angus bất động thanh sắc dời đi ánh mắt, tiếp tục ăn đĩa ốc hương rang muối của mình:
“Không có gì.”

Chỉ là đang thưởng thức mỹ nhân mà thôi.

Sanji ôn nhu nói:
“Phải không?”

Hắn nhìn người phục vụ xinh đẹp kia mỉm cười nói:
“Muốn tiền boa không? Ngươi tìm cho ta người phục vụ xấu nhất của các ngươi lại đây, ta cho ngươi tiền.”

Người phục vụ nho nhã lễ độ đồng ý, rồi lui xuống.

Một lát sau, một bác gái đầy mặt nếp nhăn giống như hoa cúc nở rộ vào mùa thu bưng đồ ăn đi lên, trên mặt có những đốm vàng, tàn nhang, mụn trứng cá, quầng thâm mắt…

Lúc này ánh mắt của Angus đã chăm chú nhìn đồ ăn trên bàn, không bao giờ chịu nhìn về hướng khác.

Sanji cong môi cười.

Cuối cùng cua nướng, ốc hương rang muối, cá thu kho cay với nước sốt me cùng với rượu nho, những món ngon của nơi này đều đã ăn gần hết, tâm trạng của Angus vô cùng tốt.

Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là lúc sau đổi người phục vụ…làm người cảm giác có chút tiếc nuối.

2 người lại tiếp tục đi dạo trên đường, lúc này bọn họ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, thân ảnh này làm bọn hắn có chút câm lặng, bởi vì người kia chính là Usopp. Nhưng bọn hắn đang nhìn thấy gì, Usopp đang lựa trứng, cậu tưởng mình là bà nội trợ đấy à?

(ĐN One Piece) Bảo Bối Monkey D AngusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ