Chương 85: Tuần lộc nướng

99 6 0
                                    

Bác sĩ Kureha vẫy vẫy đầu ngón tay nói: 
"Nhóc con, ngươi qua đây!" 

Angus không rõ nguyên do nghi hoặc bước tới, sau gáy đột nhiên bị bén nhọn đau đớn đánh úp, đau làm hắn hít thở không thông. Ngã về phía sau, ngất đi, trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe thấy tiếng hét của Nami và một thanh âm khác nói: 
"Nhóc con, bệnh nhân phải có bộ dáng của bệnh nhân, đừng có chạy loạn khắp nơi, nhớ chưa!"

Nằm trên giường bệnh Angus liên tục nhíu mày, lại không phải vì vết thương trên người, mà là vì toàn bộ không gian não đều bị tạp âm  xung quanh chấn động điên đảo.

Chỉ ngắn ngủn vài giây, thân thể Angus đã nổi lên một tầng da gà, hơn nữa còn có một cơn đau nhức ở thái dương và sau gáy, Angus chậm rãi mở mắt ra.

“A, ngươi tỉnh!” 

3 người đang chơi trò rượt đuổi, nhìn thấy hắn tỉnh, Luffy và Sanji nhanh chóng bay lại cao hứng nắm lấy tay hắn:
“Thật là, làm chúng ta lo lắng muốn chết! Bác sĩ nói ngươi không có gì trở ngại, nhưng ngươi vẫn luôn không tỉnh. Nami, ngươi cũng khôi phục, quá tốt rồi!”

Vừa mở mắt liền nhìn thấy 3 người Chopper, Luffy và Sanji, nhìn hai tên như chết đói chết khát, Angus cũng đủ hiểu bọn hắn muốn làm gì, Sanji là đầu bếp, nhìn thấy nguyên liệu tốt sẽ ngứa tay, mà Luffy thì là quỷ thèm ăn, nhìn thấy đồ ăn ngon sẽ không nhịn được muốn ăn sạch sẽ.

Sanji đưa cho hắn 1 ly nước: 
"Angus, ngươi hãy chờ xem nhé, tôi sẽ tập trung làm món thịt tuần lộc nướng cho ngươi thưởng thức!"

Nói xong hai người vọt thẳng ra ngoài muốn đuổi theo Chopper, Angus lập tức tạo ra 1 bức tường không khí, ngăn cản hành động của bọn họ, giọng điệu cực kỳ không tốt: 
“2 người các ngươi an phận 1 chút đi. Chúng ta còn có việc phải làm.”

Nhìn ánh mắt Nami nhìn Chopper hắn liền biết Nami muốn làm gì, vì hắn cũng có ý định này. Nhanh chóng xách theo 2 tên đang ngồi tủi thân trong góc chạy ra ngoài, tình huống này làm Kureha vô cùng tức giận, bệnh nhân của mình vậy mà lại không nghe theo lời bác sĩ, rõ ràng đã nói với bọn hắn trước khi khỏi bệnh không thể làm động tác quá lớn, lại còn dám chạy ra ngoài, xem ra mình cần phải giết chết bọn họ, nếu như đã dám chạy trốn vậy tuyệt đối không thể để cho bọn hắn mang theo bệnh rời đi!

Tuy rằng không biết tiểu Angus định làm gì, nhưng Luffy vẫn lo lắng sốt ruột mở miệng nói 1 câu: 
“Angus, mau quay về đi, có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì cũng nên nghỉ ngơi, có việc gì có thể giao cho ta và Sanji đi làm là được.”

Angus rũ mí mắt, liếc nhìn hắn, 2 cánh môi trắng bệch khép mở nói: 
“Yên tâm đi, ta không sao. Mục đích của ta là muốn tách bà lão và con tuần lộc kia ra, nghe, tuyệt đối không thể ăn nó, nó rất có thể sẽ trở thành đồng đội của chúng ta trong tương lai!”

"Tại sao đồng đội của chúng ta bắt buộc phải là con tuần lộc đó?" 

Sanji khó hiểu nói: 
"Tuần lộc không phải chỉ có thể sinh tồn trên đất tuyết rét lạnh này sao, cũng chỉ là một con tuần lộc, nếu như ngươi muốn đến lúc đó lại bắt thêm một con cho ngươi không được sao! Hiện tại việc quan trọng nhất chính là thân thể của ngươi, ăn thịt tuần lộc đối với ngươi bây giờ là đại bổ!" 

Luffy cũng nói:
"Đúng vậy a, ta cũng rất muốn ăn nó!" 

Angus thấp giọng cười: 
"2 người các ngươi đuổi theo nó nửa ngày mà không phát hiện gì sao, con tuần lộc đó nó đi bằng 2 chân! Không những vậy còn biết nói chuyện, đồng thời nó cũng là bác sĩ của nơi này, Nami hiện tại đang muốn lôi kéo con tuần lộc đó lên thuyền của chúng ta làm bác sĩ trên thuyền, trong lúc đó không ai được quấy rầy cô ấy! Đây chính là nguyên nhân ta muốn đem bọn họ tách ra!"

"Ngươi nói ta mới nói!" 

Sanji sờ sờ cằm nói: 
"Nó có khi thì nhỏ xíu, mà có khi lại bự khủng khiếp, nó giống hưu...mà lại đi bằng 2 chân." 

"Nó là yêu quái!" 

Luffy chen vào nói ra lời Sanji sắp nói, nói:
"Không chỉ là yêu quái, hơn nữa còn biết chữa bệnh, là một bác sĩ rất giỏi, nó rất thú vị đấy, Angus! Bảo nó thành đồng đội của mình đi!" 

"Trước khi làm được điều đó các ngươi sẽ phải chết dưới lưỡi dao của ta!" 

Đột nhiên, giọng của bà Kureha từ phía sau vang lên, trên thân thể võ trang đầy đủ, dù là đao thương súng đạn hay là hòn đá cầu tuyết, tất cả đều có ở trên người, khuôn mặt giận dữ nhìn chằm chằm ba người nói: 
"Ta không làm thịt bọn ngươi để ăn đâu, ta chỉ muốn các ngươi nghe lời 1 chút!" 

Nói xong tất cả vũ khí đều bay thẳng về hướng bên này, nhìn thấy tình huống này, ba người lập tức vắt chân lên cổ chạy!

Đem tất cả lối ra trong căn phòng Nami đang nghỉ ngơi đóng lại, Chopper mới thở dài một hơi, ai biết hai cái tên muốn ăn mình lúc nào sẽ về tới, vẫn là phong bế địa phương tương đối có cảm giác an toàn, lúc này Nami nói:
"Tên của ngươi là Chopper phải không, lúc ta bị bệnh là ngươi đã giúp ta trị liệu, cám ơn ngươi đã luôn luôn chăm sóc ta!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐN One Piece) Bảo Bối Monkey D AngusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ