"Làm sao có thể!"
Ba người khiếp sợ nhìn Sanji, hoàn toàn không rõ cái người vừa mới cái gì đều làm không được trong chớp nhoáng vậy mà lại có thể trở nên lợi hại như vậy! Nhìn khuôn mặt giật mình của ba người Sanji hừ lạnh một tiếng nói:
"Thật là một đám ngu ngốc, hôm nay hãy để 1 đầu bếp như ta dạy dỗ các ngươi thật tốt! Ghi lại, chúng ta không thể kiểm soát lửa như cách chúng ta làm việc với nhiệt độ trong các trường hợp khác. Chúng ta có thể đốt lửa và cố gắng làm điều đó. Nhưng, mỗi lần đều khác nhau. Chúng ta luôn xử lý những nguyên liệu trên ngọn lửa. Chúng ta phải thực sự tập trung kiểm soát các thành phần và hiểu được chúng. Nó không dễ dàng như tăng, giảm nhiệt độ. Mọi chuyển động và các thay đổi của chúng ta đều có thể mang lại một kết quả khác. Mà điều quan trọng nhất, chính là bản thân là một người đầu bếp thì phải có 1 khứu giác cực kì tốt, vừa rồi sau khi trải qua mấy lần công kích của các ngươi thì ta đã phân biệt được mùi của từng người, cho dù hiện tại các ngươi cách xa ta mấy mét đồng thời đứng ở trong đám người ta đều có thể tìm được các ngươi, huống chi nơi này chỉ có mấy người chúng ta! Có thể tìm thấy các ngươi đó là chuyện đương nhiên! Mặc dù điểm yếu của ta là không phân biệt được mùi của động vật máu lạnh, nhưng nơi này là vương quốc tuyết, động vật máu lạnh căn bản không tồn tại, cho nên có thể nói ta ở nơi này chính là vô địch! Các ngươi nếu không sợ chết thì tiến lên đi!"Vừa nói vừa tạo một tư thế đẹp trai nhất của bản thân!
Mặc dù là như vậy, nhưng trong lòng Sanji cũng có chút lo lắng, những lời hắn nói đều là thật, chỉ có điều đòn công kích vừa rồi đã làm hắn bị trọng thương, hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu, hiện tại việc hắn phải làm chính là cố hết sức kéo dài thời gian, chỉ cần có thể kiên trì đến lúc Nami chữa trị xong là được, nhưng chính hắn cũng không biết lúc nào Nami mới có thể chữa trị xong, bất quá cứ kiên trì thời gian càng dài càng tốt, hi vọng ba thằng ngu này có thể bị lừa lâu 1 chút, hi vọng bọn họ cùng Luffy và tên đầu tảo xanh kia có cùng 1 trí thông minh, chẳng may hiện thực cùng lý tưởng luôn cách 1 trời 1 vực, Wapol cười cười nói:
"Đúng a, ngươi nói không sai, nếu là như vậy chúng ta thực sự không có cách nào thắng được ngươi, nhưng mà ngươi đã bị trọng thương, để ta chống mắt lên nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, lên! Ta hôm nay nhất định phải ăn ngươi!"Nghe Wapol nói, lại nhìn thấy vẻ mặt tà ác của Wapol, Sanji đột nhiên có 1 cảm giác không ổn, tên Wapol, sẽ không phải là...
"Chịu khó thêm chút nữa nhé!"
Lấy 2 tay áo choàng cột chặt Nami vào trên lưng mình, nhìn thoáng qua ngọn núi cao không thấy đỉnh, Luffy hít sâu một hơi, nghĩ đến Angus đang vùi trong tuyết không biết sống chết cùng Sanji đang chiến đấu cách đó không xa, kêu to một tiếng lấy đà leo lên núi!
Bên này đang cố gắng leo núi, bên kia Sanji đã sắp chịu không nổi, đối với năng lực trái ác quỷ Baku Baku no Mi của Wapol, Sanji đã bị trọng thương căn bản là không có cách nào chiến đấu, một cái tay của Wapol biến thành 1 khẩu pháo nói:
"Nhìn bộ dạng của ngươi, vẫn là bắn ngươi 1 phát trước rồi mới ăn ngươi đi, dù sao nhìn ngươi như vậy, cho dù ăn một phát cũng chết không được! Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, nếu như ngươi chết rồi, ta cũng sẽ ăn ngươi sạch sẽ!"Nói xong họng pháo nhắm ngay Sanji nói:
"Thời gian nã pháo đếm ngược bắt đầu, 3, 2, 1! Bắn!"Nhìn viên đạn đang bay về phía mình, Sanji không còn nói gì nữa, lẳng lặng chờ đợi kết cục của mình.
Không có sợ hãi, chỉ có tiếc nuối.
Sau khi hắn chết, không biết mọi người sẽ như thế nào? Angus có quên hắn không? Mọi người trên thuyền có quên hắn không? Rồi sẽ có 1 người thay thế vị trí của hắn đứng bên cạnh Angus sao? Sẽ nấu những món ăn ngon để thưởng thức nụ cười của người hắn thương sao?
Điều đó, không phải kết quả mà hắn muốn nhưng cơ thể trọng thương của hắn lại không thể làm gì được.
Sự thật chứng minh, ra vẻ sẽ bị sét đánh, 1 giây trước còn tạo dáng ra vẻ ngầu lòi, 1 giây sau đã bị sự sợ hãi thay thế:
“A a a a! Đây là cái gì! Mau dừng lại!”Trên bầu trời tuyết không ngừng rơi nhưng kèm theo đó lại là vô số mảnh không khí trong suốt ngưng tụ thành. Chúng nó giống như vô số mũi tên, lại giống thiên thạch trên trời, vừa nhanh chóng vừa hung mãnh lao tới đám người Wapol.
Bọn hắn cuống quít né tránh từng bông tuyết đang rơi xuống, theo đường mòn, càng chạy càng xa. Mà khẩu pháo vừa rồi chuẩn bị bắn Sanji cũng không biết bị Wapol tiện tay ném đi nơi nào.
“Angus?”
Sanji mê mang nhìn Angus:
“Ta đang nằm mơ sao?”“Ngươi không có nằm mơ!”
Angus nhìn Sanji bị trọng thương, trong ánh mắt đạm mạc thường ngày cũng hiện lên một chút ôn nhu.
“Sanji, ngươi đã làm được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Bảo Bối Monkey D Angus
RandomXuyên không thay đổi cuộc đời, lập nên lịch sử mới.