Chương 54: Ý nghĩa của chờ đợi

264 31 1
                                    

Mấy phút sau, nước biển đang lắc lư không ngừng đột nhiên dừng lại, mặt biển trở về trạng thái bình tĩnh! Nhìn hai tên xa lạ vừa mới cứu lên Zoro nói:
"Ê! Các ngươi là ai vậy?"

Khuôn mặt của Zoro trời sinh liền rất thích hợp làm nhân vật phản diện, chỉ cần đứng đó cũng có thể hù dọa mọi người, nhìn Zoro hai người lập tức bắt đầu xì xào bàn tán, không biết nên đối mặt như thế nào.

Chẳng qua ngay lúc này có một giọng nói vang lên:
"Khi nào ta còn sống! Ta không để cho các ngươi đụng đến Laboon đâu!"

Mặc dù đã có tuổi, nhưng khí thế của hắn lại không thua kém bất kì ai, Angus nhìn hắn rồi lại nhìn mặt biển tĩnh lặng, thì thầm nói:
“Con cá voi êm lại rồi.”

Chắc chắn hắn đã làm gì con cá voi và cũng chỉ có hắn mới có thể làm việc này, bởi vì con cá voi này là của hắn, hắn là người quen thuộc nhất, cho nên chỉ có hắn mới có khả năng ngăn cản sự bạo động của con cá voi này, dù sao cửa vào đại hải trình ở nơi này, mấy người bọn hắn thì ở đây cái gì cũng không làm, chỉ có 1 mình lão già kia có thể làm cái gì đó!

Nữ nhân tóc lam nói:
"Ha ha ha...nhưng bọn ta...đã ở trong bụng con cá voi...Nên nếu muốn đục dạ dày nó thủng 1 lỗ...chỉ còn cách dùng đại bác! Bọn ta không để cho lão cản trở chuyện bắt cá voi của bọn ta đâu!"

Một tên khác lại nói tiếp:
"Hây a a a a... a a a a đừng chóng cự vô ích! Lão có muốn bảo vệ nó cũng không được đâu! Bọn ta muốn dùng nó làm lương thực cho thành phố của bọn ta!"

Angus thưởng thức 2 khẩu đại bác trong tay, chúng nó đã bị bóp nát không thể nhìn ra được hình dáng ban đầu, nói:
"Con cá voi này là của người ta, không nên tùy tiện động thủ a, nhưng nếu đã có ý định đó thì cũng đến lúc phải nhận hậu quả rồi!"

Hắn vừa nói xong, Luffy như nhận được chỉ thị nhanh chóng chạy về phía bọn họ!

Đối với Luffy mà nói, người trong thiên hạ không có phân chia nam nhân, nữ nhân hoặc là mỹ nữ, chỉ có người của mình cùng người ngoài, người một nhà không thể tùy tiện động thủ, nhưng người ngoài lại có thể tùy ý động thủ, dù nữ nhân kia có xinh đẹp hơn nữa hắn cũng không ngần ngại gì mà ra tay! Sau đó Crocus cũng giải thích tất cả, cuối cùng bọn hắn cũng minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, con cá voi này là 1 con cá voi Shina, sống ở biển Tây. Đó là loài cá voi to lớn nhất thế giới, tên nó là Laboon. Còn 2 tên kia là loại lưu manh tép riu ở thành phố gần đây. Bọn chúng đang mưu tính bắt Laboon, vì nếu bắt được nó thịt của nó đủ ăn cho cả thành phố từ 2 đến 3 năm. Tất nhiên lão già đó sẽ không để cho chúng làm thế. Sở dĩ nó cứ lao người về phía 'đại lục đất đỏ' và cứ thế hướng về núi Reverse gào thét là có nguyên nhân! 1 hôm nọ khi ta đang trông giữ tháp hải đăng như thường lệ, thì có 1 chiếc thuyền hải tặc nghênh ngang từ trên núi Reverse xuống, sau đó là 1 con cá voi nhỏ, hình như đuổi theo chiếc thuyền ấy. Còn cá voi ấy chính là Laboon. Thì ra đám hải tặc đã cùng Laboon ngao du khắp biển Tây, nhưng lần này hải trình quá nguy hiểm cho nên phải quay lại biển Tây, gửi nó lại ở đây. Cá voi Shina vốn là loài sống theo bầy đàn...nhưng đối với Laboon, bầy đàn của nó chính là đám hải tặc ấy. Thuyền của đám hải tặc vì trục trặc nên đậu lại ở hẻm núi sinh đôi mấy tháng, thế là lão già ấy với đám hải tặc thành bạn thân. Đến hôm đám hải tặc ra đi, thuyền trưởng kia bảo lão già ấy là gửi Laboon ở đây 2, 3 năm. Bọn họ đi vòng quanh thế giới xong, nhất định sẽ quay lại. Laboon cũng tỏ ra hiểu biết, thế là nó ở với lão già ấy từ đó đến nay. Nhưng chuyện đó xảy ra cách đây 50 năm rồi...nó vẫn tin rằng 'bầy đàn' của nó vẫn còn sống!

Mặc dù lão già ấy đã nói cho nó tất cả mọi chuyện, không giấu giếm chút xíu nào, nhưng nó vẫn không nghe, đám hải tặc đã giao nó cho lão già này rồi đi ra biển...đã rời khỏi đại hải trình. Họ và nó là bạn bè, họ đã hứa với nó...nhưng họ đã không quay lại nữa rồi! Họ sẽ không bao giờ...không bao giờ...quay lại nữa!

Mỗi lần nghĩ tới đây, Laboon liền hận 'đại lục đất đỏ' này, nó bắt đầu lao mình vào vách đá 'đại lục đất đỏ', nó vẫn cố bảo vệ ý kiến rằng...họ sắp quay lại từ bên kia bức tường đá ấy! Sau đó lão già ấy cũng nhiều lần kể chuyện đám hải tặc cho nó nghe, nhưng nó vẫn kiên quyết không chấp nhận sự thật! Nếu nghe lời hắn nói, thì sẽ mất đi ý nghĩa, 'ý nghĩa của chờ đợi', điều này khủng khiếp hơn bất cứ chuyện gì! Quê hương của nó là biển Tây, đối diện với 'đại lục đất đỏ', nó không thể trở về đó được nữa rồi! Cho nên chỉ có đám hải tặc đã cùng đi với nó là bạn bè của nó, là hi vọng của nó mà thôi!

(ĐN One Piece) Bảo Bối Monkey D AngusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ