07. feeling free

439 43 1
                                    

"Tại ngã tư tiếp theo, rẽ trái."

"Hiểu rồi." Yoshi nói, cười toe toét khi anh vượt qua chiếc xe bên cạnh, thích thú với tiếng gầm gừ thất vọng lớn của người đó.

Đêm nay thật tối, nhưng đèn pha của anh đang làm tốt nhiệm vụ của nó, dù sao thì trời cũng đã gần rạng đông. Một lon bò húc rỗng nằm trong ngăn đựng cốc và tiếng reo của Jihoon bên tai đã đánh thức Yoshi khỏi sự phấn khích, tim anh đập mạnh từng nhịp rõ ràng và những ngón tay nắm chặt vô lăng.

Cơn gió tạt qua mặt anh, cảm giác đua xe khi hạ trần xuống thật tuyệt. Yoshi liếc qua trái, thấy chiếc Ferrari Pista Spider biểu tượng của Asahi ở góc mắt. Người bạn thân của anh cũng liếc qua cùng lúc và họ cười toe toét như những đứa ngốc.

"Mấy đứa này, tập trung!" Jihoon hét lên, đưa Yoshi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và anh chớp mắt, nhìn thấy ngã tư đang nhanh chóng đến gần. "Ngay lúc này. Cua!"

Yoshi đạp mạnh chân ga và xoay vô lăng. Anh cười khi chiếc xe bắt đầu drift, một tiếng cười sảng khoái khi adrenaline tăng vọt. Yoshi thẳng người ra sau, bỏ chân khỏi bàn đạp và tận hưởng cách trọng lực giữ anh chuyển động.

Gần đó, anh có thể cảm thấy những chiếc xe khác đang phóng tới, đi thẳng, những rung động truyền qua cơ thể khi anh đi sang một hướng khác. Âm thanh động cơ của những xe khác nhỏ dần khi anh đi xa hơn. Yoshi nhìn vào kính chiếu hậu, quan sát khi các tay đua khác nhỏ dần, biến thành những điểm sáng li ti trước khi biến mất hoàn toàn.

"Ông có tập trung chỉ đúng đường không vậy, Jihoon?" Yoshi hỏi, cảm nhận động cơ gầm gừ khi anh nhấn ga, chiếc McLaren tăng tốc trên con đường vắng lặng. Gió đêm thổi vào da anh mát lạnh. Yoshi cố gắng quanh sát phương hướng, nhận thức được anh đang đi chệch hướng với đường đua.

"Người mất tập trung là cậu đó!" Jihoon vặn lại. Kể cả khi Yoshi không có mặt ở đó, anh vẫn có thể tưởng tượng khuôn mặt nhăn nhó của Jihoon.

"Đây là đường tắt. Asahi đang chạy ở đường bên cạnh, song song với cậu và Haruto lo những người khác. Dù thế nào, phần thắng sẽ là của chúng ta."

Yoshi khịt mũi. Dù sao thì họ cũng sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua tiếp và tiếp nữa. Treasure chưa bao giờ thua. Vì vậy, điều đó không quan trọng. Chỉ cần anh cán đích đầu tiên là anh vui rồi.

Vì Treasure luôn thắng nên cuộc đua không còn để so với những tay đua khác nữa, mà để so kèo trong nội bộ của đội. Người có tỉ lệ chiến thắng cao nhất trong các cuộc đua vào tuần trước đó được quyền chọn bộ phim họ sẽ xem trong buổi 'treasure-bonding' vào mỗi tối thứ sáu.

Haruto đã thắng vào tuần trước, và tuần trước đó là Junkyu. Nên nếu Yoshi phải xem thêm một bộ phim nhạt nhẽo từ gu chọn phim dở tệ của hai đứa thêm một lần nào nữa trong tuần này, anh sẽ phá chiếc TV thành một triệu mảnh trước khi giết tất cả mọi người trong phòng và tự tử.

"U-uh, Jihoon?" Giọng Asahi xen vào. "Anh có chỉ cho Haruto đường tắt không vậy?"

À Haruto. Thằng bé đang giữa thời phản nghịch nên nó sẽ chả chịu đi lối tắt hay gì đâu. Gì mà 'quan trọng là hành trình, chứ không phải đích'. Nó thà chạy ngược lại còn hơn là đi vào đường tắt.

TREASURE | welcome to the raceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ