01. 130 miles per hour

1.1K 72 5
                                    

Jihoon tận hưởng cảm giác nguy hiểm khi kiểm soát một chiếc xe đang chạy 130 dặm một giờ.

Đôi tay nắm chặt vô lăng của chiếc Impala 1967* đến nỗi các khớp ngón tay của anh chuyển sang màu trắng. Không nhiều người có thể bắt được bóng dáng chiếc xe; màu sơn đen sáng bóng của nó luẩn khuất trong bóng đêm đen nghịt, vút qua tạo thành một vệt xuyên ngang đường chân trời tăm tối. Bằng chứng duy nhất cho thấy sự tồn tại của chiếc xe trên đường đua là tiếng rin rít của hiệu ứng doppler từ bộ giảm thanh khi nó phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Một chiếc xe khác bám sát họ. Đầy thách thức. Người đầu tiên tới thị trấn kế bên sẽ thắng. Jihoon đã cược hết chỗ tiền anh có vào ván này, mặc cho Jeongwoo ngăn cản. Jeongwoo ngồi ở ghế phụ,mặt trắng bệch như một bóng ma và miệng liên tục lẩm bẩm về việc Jihoon điên rồ như thế nào, họ sẽ đâm vào đâu đó trên con đường tối thui này, bị cảnh sát gô cổ, tệ hơn là gặp tai nạn chết người, hay đơn giản là mất trắng số tiền cược.

Jihoon phớt lờ cậu. Đôi mắt tập trung nhìn về phía trước. Chiếc Impala đang ngốn xăng như một con thú đói, lao vun vút. Jihoon khá chắc chắn rằng anh vừa nhìn thấy một cái bóng vụt ra giữa đường từ cánh đồng ngô bên cạnh họ. Nếu có một con huơu hay nai vọt ra đường lúc này, tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra.

Jeongwoo sợ tới không nhúc nhích. Một tay ghì chặt dây an toàn và tay còn lại gắt gao bám vào cửa xe. Cậu đã cùng Jihoon lang thang ở rất nhiều nơi tệ hại, nhưng đã lâu rồi anh trai cậu không liều mạng như thế này. Bất cứ ai nhìn vào đều có thể thấy ngọn lửa rực cháy trong sâu thẳm đôi mắt Jihoon.

Tiếng nhạc Def Leppard* xé toạc bộ loa, át đi mọi suy nghĩ trong đầu kẻ cầm lái. Nhưng tiếng gầm rú của động cơ cắt ngang mọi thứ, giống như một lát cắt của thực tế.

Dù Jihoon có tăng tốc bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn chả thay đổi được gì, vẫn là kẻ đong đầy giận giữ và chán ghét chính bản thân mình. Nhưng Jihoon coi đua xe như một giải pháp tạm thời cho các vấn đề của anh ấy. Nếu anh hành động như thể chúng không tồn tại, thì anh sẽ không phải nghĩ về chúng. Rốt cuộc, anh chả thể nghĩ gì nhiều khi đồng hồ tốc độ hiện thị nhấp nháy ánh xanh, 100 dặm một giờ, một tốc độ nguy hiểm. Đây là lúc anh ấy có thể bỏ qua những vấn đề khác trong tâm trí mình. Vì chỉ một cú giật tay lái đơn giản có thể khiến anh (và Jeongwoo) đi chầu ông bà.

Jihoon không phải là người thích xem xét nội tâm, cũng không phải là người hay suy ngẫm về những lý do triết học và tâm lý, tìm câu trả lời cho câu hỏi anh sống để làm gì. Tất cả những gì Jihoon biết rằng thật tuyệt khi có một chút nguy hiểm mà anh thực sự có thể kiểm soát. Anh chả thể giết quỷ, anh không trục xuất linh hồn. Cái chết là một phần của cuộc sống. Anh sẽ chết, Jeongwoo sẽ chết. Bệnh tật, tuổi già,... những việc phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Jihoon sẽ tự trách mình một khi nó xảy ra, nhưng khách quan mà nói, đó thực sự không phải lỗi của anh.

Nhưng cứ cho anh một chiếc xe và mọi thứ sẽ thay đổi. Anh có cuộc sống trong tay mình, và việc cuộc sống đó tiếp tục hay kết thúc là tùy thuộc vào quyết định của chính anh. Anh có thể phóng nhanh như thế nào, lái xe điên cuồng như thế nào, tùy thuộc vào anh. Jihoon thích điều đó. Sự nguy hiểm khiến trái tim anh đập theo một cách mà không gì khác có thể làm được. Sự căng thẳng tích tụ trong dạ dày, và anh thậm chí sẽ không nhận ra điều đó cho đến khi dừng xe và buông vô lăng, để nhận ra rằng các đầu ngón tay của mình đang run rẩy.

TREASURE | welcome to the raceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ