đã một tuần sau khi Rindou nằm ở viện, Phạm Thiên vắng một người, Ran dạo này cứ như người mất hồn, hắn không để tâm vào bất kì việc gì khiến Mikey cũng đau đầu. Sanzu thì liên tục thấp thỏm không yên, lòng gã luôn có một nỗi sợ hãi ẩn sâu trong đó.
"Rindou sao rồi?" miệng gã phát ra cái tên đó trong vô thức, nỗi lo của gã lúc ẩn lúc hiện khiến gã như muốn phát điên lên vậy. Sanzu muốn biết cuối cùng điều gì đã làm cho gã lo lắng như vậy, Rindou à? không phải, nhất định không phải. gã luôn tự nhủ rằng gã cảm thấy ghê tởm Rindou vậy mà khi thấy cậu nằm trong phòng phẫu thuật cùng hàng đống vết thương lớn nhỏ trên người, hô hấp của gã cũng yếu dần, nó đứt quãng, nó vừa đánh mất một thứ rất quan trọng. cảm thấy cậu là một kẻ bệnh hoạn, vậy mà giờ đây lại lo lắng cho cậu, chỉ sợ cậu sẽ không sống sót nổi.
"tim vẫn đập nhưng chưa có ý thức" Ran dành toàn bộ thời gian rảnh của mình ở bệnh viện, bác sĩ nói phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân có thể sẽ sống thực vật cả đời. Ran cảm thấy Rindou bị vậy là do hắn đã không quan tâm tới cậu, nếu hắn có chết thì nhất định sẽ lôi những kẻ đã khiến em trai hắn thành ra như vậy chết theo. Rindou giờ đã được chuyển tới phòng hồi sức, Ran sẵn sàng chờ đợi mấy tháng, thậm chí là vài năm, chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, bao lâu cũng được.
Sanzu đã quyết định quay trở lại bệnh viện đó, hỏi tiếp tân xem phòng bệnh có người tên Haitani Rindou ở đâu. theo chỉ dẫn gã đi lên tầng năm và được đưa vào một căn phòng, nhìn người con trai thương tích và băng gạc đầy mình kia gã xót lắm. Sanzu ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn cậu mà trong lòng gã chứa đầy sự lo âu.
"mở mắt ra nhìn tao đi Rindou"
Sanzu khuỵu gối xuống, gã cầm lấy bàn tay cậu cố cảm nhận hơi ấm từ đối phương. mặt gã ướt rồi, khóc sao? lần đầu tiên Sanzu khóc vì một chàng trai chỉ ghé ngang qua như một cơn gió nhẹ trong cuộc đời gã. Sanzu hít một hơi sâu để bơm đầy oxy vào trong phổi, gã quay lưng rời đi nhưng đâu biết rằng người thanh niên đang nằm trên giường bệnh kia từ khoé mắt đã chảy ra hai hàng nước mắt lăn dài xuống gối.
Sanzu về tới nhà gã không nghĩ ngợi gì mà nằm ngay lên giường ngắm trần nhà, trong đầu cứ phát đi phát lại hình ảnh Rindou nằm trên chiếc giường trắng tinh kia như một cuốn phim. gã thấy nhói, nhói ở tim, lí do là vì Rindou chăng?
những ngày sau đó không có nhiệm vụ gì, gã quyết định đi đến bệnh viện. dạo này Sanzu hay lui tới đó dù gã cũng chả biết tại sao, bước vào căn phòng đó, vẫn là cảnh tượng cũ. đôi mắt của Rindou vẫn nhắm nghiền tưởng chừng như sẽ không bao giờ tỉnh lại, gã bước tới gần chỗ cậu, đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc tím. cảm xúc hiện tại của gã rất rối loạn, Sanzu không biết mình nghĩ gì, muốn gì, cần gì và tình cảm của gã dành cho Rindou là gì. đồng nghiệp? không. bạn bè? không. người thương? có thể có hoặc cũng có thể không. gã không biết, cuối cùng mức độ quan trọng của Rindou có nhiều không nhỉ? thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả.
cứ như một vòng tuần hoàn, ngày nào Sanzu cũng tới bệnh viện chỉ để ngồi nhìn Rindou hơn vài tiếng rồi rời đi. hành động này của gã đã lọt vào tầm mắt của Ran mấy lần, hắn không quan tâm, thứ hắn quan tâm bây giờ chỉ có tính mạng của Rindou.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình yêu của bất lương
Actionwarning: OOC, lệch nguyên tác, có những chi tiết phi logic. HE, ngọt có chút ngược, tôi nghĩ sẽ không có H vì tôi không giỏi về mảng đấy lắm. truyện đã HOÀN, do deadline thầy tôi giao liên quan đến SanRin nên tôi nổi hứng đăng lên Wattpad thôi.