đúng như lời Sanzu nói, những ngày tiếp theo khi gặp Rindou gã lại nhảy cẫng lên như một con chó thấy chủ. gã luôn ân cần quan tâm cậu, Rindou chưa từng thấy bộ dạng dịu dàng này của Sanzu thế mà giờ đây cậu nhìn nó đến phát ngán rồi. Sanzu luôn để ý từng chi tiết nhỏ khi ở cạnh Rindou, đôi mắt lúc nào cũng hướng về phía cậu, mỗi khi Sanzu lên cơn thì cậu là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho gã.
khi Ran biết chuyện đương nhiên hắn không ngồi im mà nhìn, em trai hắn đã khóc vì gã kia đến sưng cả mắt. giờ làm sao mà Ran có thể yên tâm giao Rindou cho gã được chứ? mỗi khi thấy Sanzu mắt Ran ánh lên tia lửa như có thể nhảy vào đấm gã bất cứ lúc nào và Rindou luôn là người giải hoà cho hai bọn họ. Sanzu luôn dùng những từ ngữ khiêu khích nhất định cùng với bộ mặt "mày nghĩ tao sợ mày chắc?" và một tông giọng khinh thường đối phương khi nói chuyện với Ran.
"dù sớm hay muộn thì Rindou vẫn sẽ là của tao thôi"
vì chuyện này mà Phạm Thiên có một ngày khá vui vẻ, Takeomi cũng bắt đầu chấp nhận đứa "em dâu" tương lai của mình. Rindou đẹp, giàu, thông minh, nhanh nhẹn, giỏi giang chỉ là cậu không phải con gái. nhưng đó không phải vấn đề với Sanzu.
Sanzu đã theo đuổi cậu suốt ba tháng trời, những hành động nhẹ nhàng nhất chỉ xuất hiện khi gã ở cạnh cậu. rồi bỗng nhiên một ngày Rindou nhận được tin nhắn từ Sanzu, đọc từng chữ mà không hiểu sao cậu lại bật khóc, nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại rồi chảy dọc xuống dưới đất, nó vỡ tan ra giống như trái tim của Rindou lúc này vậy. nội dung tin nhắn chỉ gồm năm chữ: "tao hết thích mày rồi" kèm một câu xin lỗi. rõ ràng Rindou không còn thích gã mà sao khi thấy dòng tin nhắn đấy cậu lại đau đến như vậy? cậu muốn tìm Sanzu làm rõ chuyện này, Rindou lấy xe lái đến nhà gã, trong khi đang chờ đèn đỏ thì thấy gã ở trong một cửa hàng bán nhẫn cùng một người con gái. lòng Rindou như vỡ tan, giờ cậu chỉ muốn khóc, hét lên thật to để tâm trạng tồi tệ mau chóng biến đi, nhìn những hành động nhỏ nhẹ của Sanzu khi ở cùng cô gái đó... vốn dĩ đó là những hành động đặc biệt gã chỉ dành cho cậu giờ đây lại trao đi cho cô gái khác một cách dễ dàng.
cậu vẫn chọn nói chuyện thẳng mặt, lái xe đến nhà Sanzu rồi ngồi đợi nghĩ gã sẽ về sớm. một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, trời đã chuyển sang chập tối mà Sanzu vẫn chưa về. Rindou lấy điện thoại ra nhắn vài dòng rồi gửi cho gã, không hồi âm, cậu bấm gọi giục gã về nhà, sau vài lần liên tục gọi gã đã chịu bắt máy.
"dừng đi Rindou, tao đang đi thử đồ cưới. mày đừng làm phiền tao nữa!"
Sanzu nâng tông giọng lên, dùng thái độ cáu kỉnh trả lời cậu. thử đồ cưới? cậu phiền? Rindou nghe xong liền tắt máy, cậu ngồi dựa lưng vào cửa rồi khóc to. cầm điện thoại lên, trước mắt cậu chỉ là hình ảnh nhoè nhoẹt, tay lướt lên đọc lại những dòng tin nhắn cũ mà gã gửi cho cậu, miệng cậu nở một nụ cười chua xót. thao tác tay nhanh nhẹn bấm vào nút "chặn", tiếp sau đó là "xoá cuộc trò chuyện". trước khi xoá app hiện lên dòng chữ "bạn có chắc chắn muốn xoá vĩnh viễn cuộc trò chuyện này không?"
"xoá"
và đó là kết thúc cho một cuộc tình tưởng chừng như sẽ có kết quả tốt đẹp. sáng hôm sau Rindou tới Phạm Thiên, nghe nói Sanzu có chuyện gì quan trọng lắm cần thông báo với mọi người. mang cái khuôn mặt buồn bã, đôi mắt sưng đỏ và tâm trạng tồi tệ tới nơi, Ran cũng đã biết chuyện kia nên cứ nhìn Sanzu như một con thú ăn thịt đang chờ con mồi sơ hở.
"Rindou"
thấy tên mình được gọi cậu cố mở đôi mắt to hơn để quan sát làm cho nó đã sưng giờ còn đau hơn, Sanzu đang tiến tới gần cậu.
"sao tối qua tao liên lạc với mày không được? chặn tao à?"
"mày gọi cả Phạm Thiên tới đây chỉ để chúng nó nghe mày hỏi tao câu đấy à?"
"trả lời câu hỏi của tao trước đã"hiện tại Rindou đang rất mệt, cậu chỉ muốn nằm ở nhà ôm gối ngủ, giờ lại nhận được câu hỏi vớ vẩn nhưng vậy đương nhiên không khỏi tức giận. cậu nắm lấy cổ áo Sanzu kéo xuống dí vào sát mặt mình.
"mày là cái gì mà tao phải trả lời mày?"
Sanzu phì cười, cái tính ngông cuồng ngạo mạn đấy của cậu vẫn không thể bỏ được. Ran đứng bên cạnh quan sát cuộc trò chuyện mà gân xanh nổi đầy trên trán, em trai của hắn mệt, em trai hắn cần nghỉ ngơi, em trai hắn không rảnh để đứng đây lải nhải với gã điên kia. Ran chỉ muốn nắm tóc Sanzu giật xuống mà cạo trọc đi, như vậy em trai của hắn sẽ không còn yêu Sanzu nữa, ít ra thì hắn nghĩ vậy.
phía trên cùng Mikey đã bắt đầu khó chịu với hành động lề mề kia, với những thành viên cốt cán cũng không khá hơn, họ đều bất mãn với cái tốc độ thua rùa này.
"nhanh lên Sanzu, tốn thời gian quá đấy. Seishu đang đợi tao ở nhà!"
"nín họng lại rồi tí tao chuyển tiền"không để mọi người chờ lâu, gã quỳ một gối xuống trước mặt Rindou cùng toàn thể thành viên trong Phạm Thiên, từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp khá bé có lớp vải nhung mềm mịn bao quanh. gã mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn xinh xắn được đính một viên kim cương ở giữa. Phạm Thiên ngạc nhiên nhìn hai người họ, đến cả Mikey cũng có chút phản ứng. Sanzu lại chẳng quan tâm họ nghĩ gì, gã mỉm cười nhìn Rindou.
"Rindou, đồng ý gả cho tao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
tình yêu của bất lương
Acţiunewarning: OOC, lệch nguyên tác, có những chi tiết phi logic. HE, ngọt có chút ngược, tôi nghĩ sẽ không có H vì tôi không giỏi về mảng đấy lắm. truyện đã HOÀN, do deadline thầy tôi giao liên quan đến SanRin nên tôi nổi hứng đăng lên Wattpad thôi.