những ngày sau đó mỗi lần Sanzu gặp Rindou ở bất cứ đâu đều nhào tới hôn cậu tới tấp, đến khi cậu sắp tắt thở thì mới chịu buông. Sanzu luôn như vậy cho tới một hôm khi gã đang đi dạo thì thấy một tên thanh niên đang ôm eo Rindou cùng cậu chìm vào nụ hôn sâu mà đặc biệt Rindou lại chẳng kháng cự mà còn lún sâu hơn vào nụ hôn đấy. sau khi hai người họ tách nhau ra Sanzu siết chặt tay thành nắm đấm bước tới kéo Rindou vào lòng mình một cách mạnh bạo, nhìn tên đô con trước mắt mà cáu gắt
"mày đang làm cái đ*o gì với Rindou của tao vậy!?"
Rindou đứng sau gã cười thầm, đưa tay ra hiệu nói tên kia đi được rồi. trước khi Sanzu định đi theo tẩn cho tên kia một trận Rindou đã nhanh tay kéo gã lại, nở một nụ cười ranh mãnh.
"làm gì đấy? mày ghen à?"
"ừ, ghen đến phát điên lên đấy"Rindou khá bất ngờ với câu trả lời của gã, dù cậu biết gã ghen nhưng sẽ không chịu thừa nhận một cách dễ dàng như vậy, như đạt được ý nguyện. Rindou trêu trọc gã
"mày lấy tư cách gì để ghen?"
tự nói nhưng bản thân Rindou tự thấy đau ở trong lòng, cậu yêu Sanzu nhưng khi làm tình với gã cậu chỉ thấy gã coi cậu như một món đồ để thoả mãn thú tính bên trong cơ thể gã. Rindou nghĩ rằng mối tình đơn phương này của cậu sẽ kết thúc nhanh chóng và đúng như cậu nghĩ, cậu vẫn sống rất tốt kể cả khi thiếu Sanzu. bản thân cậu nghĩ rằng có thể từ bỏ được rồi vì dù sao đây cũng chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. bị đụng trúng tim đen gã bắt đầu nổi điên, Sanzu biết gã không là gì cả, gã cũng không có tư cách để ghen nhưng nhất định Rindou chỉ có thể là của gã, gã không muốn kẻ khác đụng vào đồ của gã.
"vểnh tai mày lên mà nghe cho rõ, tao và mày chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp, không hơn không kém. hiểu chưa?"
từng câu từng chữ mà Rindou phát ra như mũi dao đâm vào miệng vết thương vừa lành lại, giờ nó lại rách toạc và rỉ máu ra. từng giọt từng giọt, gã nhìn nụ cười thoả mãn xuất hiện trên gương mặt Rindou. hết cơ hội thật rồi sao? khoảnh khắc mà Sanzu thấy Rindou tay trong tay với một người khác, ngày đêm mất ăn mất ngủ vì cậu, trong đầu chỉ toàn hình bóng của cậu gã mới nhận ra bản thân gã đã yêu cậu rồi nhưng bây giờ có vẻ đã muộn. Sanzu im lặng nhìn bàn tay đang cầm tay gã dần buông xuống, Rindou quay người rời đi không một lời tạm biệt cũng như không quay lại một lần nào nữa. cậu đã muốn chấm dứt mối quan hệ này thì nhất định cậu sẽ làm được.
Sanzu mang theo tâm trạng tồi tệ về đến nhà, đây là lần đầu tiên gã trải nghiệm cảm giác chết tâm là gì. người gã thương lại phủi tình cảm của gã sang một bên, có vẻ bây giờ Rindou không còn là của gã nữa rồi. cậu chỉ coi Sanzu là đồng nghiệp, gã ngồi trên sofa ngửa cổ nhìn trần nhà. cứ thế nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc yên bình đến lạ thường này.
bên phía Rindou cũng chẳng khá hơn, lúc quay đi nước mắt của cậu đã rơi xuống. cậu về đến nhà và kể hết cho Ran, hắn động viên cậu đã làm rất tốt, lần sau thấy Sanzu cứ nói chuyện bình thường thôi. cả đêm hôm đó Rindou ngồi cạnh cửa sổ nhìn về hướng nhà của Sanzu, cậu không muốn khóc sao nước mắt cứ tuôn ra thế này? Rindou tự tức giận với bản thân mà tự lấy tay đấm vào ngực mình vài cái khiến nó có chút đau, cậu lại ôm mặt bật khóc mà đâu biết rằng Sanzu đang rất rất nhớ cậu.
tiếng chuông điện thoại vang lên, Rindou định không nghe nhưng dòng chữ chạy qua màn hình của cậu hiện tên Sanzu, cậu ngập ngừng cầm điện thoại một lúc rồi suy nghĩ. Sanzu tắt máy, cậu cứ nhìn chăm chăm vào màn hình tối đen, nó lại sáng lên, Sanzu lại gọi tới. Rindou bấm nghe máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng của Sanzu đã khàn đặc.
"tao nhớ mày, tao muốn gặp mày"
Rindou chỉ nghĩ gã lại chìm đắm trong cơn phê do thuốc nhưng vẫn đồng ý.
"ở đâu?"
"xuống mở cửa cho tao"Rindou nghe theo Sanzu, cậu cúp máy rồi đi xuống phòng khách. vừa mở cửa không khí lạnh đã ập vào nhà cậu kèm một hình bóng to lớn tiến vào, gã ôm chặt lấy Rindou kéo cậu vào nhà đóng cửa lại.
"mày đừng khóc, tao lo"
"lo gì?"
"không muốn mày khóc, cười lên"Sanzu khẽ véo má Rindou, kéo nó lên tạo thành một nụ cười nhìn rất là miễn cưỡng, má cậu mềm lắm, gã muốn cắn nát cái má này. trên người Rindou giờ chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng mà bên ngoài lại rất lạnh, gã sợ cậu bị cảm, lập tức cởi áo khoác ra rồi khoác nó lên người cậu. hình như Rindou lại có chút rung động với hành động này rồi.
"tao yêu mày Rindou"
"hả?"
"tao yêu mày, rất rất yêu mày. Akashi Haruchiyo này yêu Haitani Rindou, cho phép tao ở bên mày chăm sóc cho mày được chứ?"Rindou vẫn còn rất nhiều đắn đo và lo ngại về chuyện này, cậu sợ mối tình này sẽ không có kết cục tốt đẹp, cậu sợ Sanzu sẵn sàng giết cậu bất cứ lúc nào chỉ vì lệnh của Mikey và cậu sợ cậu trao cho gã quá nhiều tình cảm đến lúc kết thúc lại không dứt ra được. còn quá nhiều điều vướng mắc nên Rindou chưa chắc chắn để bước vào mối quan hệ yêu đương với Sanzu.
"không"
"tại sao?"
"tao không thể trao tình cảm của tao cho mày được, nó quá nguy hiểm"cậu rũ đôi mắt xuống nhìn gã, Sanzu đưa tay lên vuốt tóc Rindou ra sau tai, lại một lần nữa ôm cậu vào lòng.
"tin tưởng tao một lần đi, tao sẽ không làm mày thất vọng đâu"
chà! lãng mạn ghê, nhưng câu trả lời của Rindou vẫn là "không", cậu không thể trao trái tim của cậu cho một kẻ có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào.
"vậy mày cho tao theo đuổi mày đi?"
cái gì? theo đuổi? Rindou cứ nghĩ bản thân đang nghe nhầm, giờ đến cái tai của cậu mà cậu cũng không thể tin tưởng nó nữa rồi. cậu gật gù trong vô thức dù trong đầu cậu cứ ong ong không nghe rõ chữ nào ra chữ nào. Sanzu nhìn thấy câu trả lời mà bản thân mong muốn, gã cũng chỉ đành tạm biệt cậu rồi rời đi, vậy mà lại "bị" bàn tay mềm mại và ấm áp kia giữ lại.
"giờ bên ngoài lạnh lắm, kẻo mai mày cảm Mikey chặt đầu tao mất. ngủ lại ở đây đi"
cậu nói xong liền kéo gã lên phòng, hai người nằm trên giường mặt đối mặt, không nói gì cả. Sanzu nắm lấy tay cậu áp lên ngực gã.
"cái trái tim này của tao đang thuộc về mày rồi đấy Rindou"
cậu cười nhẹ, Sanzu biết nói những lời đường mật như vậy từ khi nào vậy? Rindou nằm sát lại gần gã, để gã một tay ôm trọn cậu vào lòng, cậu lấy ngón tay chọc nhẹ vài cái tên ngực gã.
"để xem mày làm được gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
tình yêu của bất lương
Actionwarning: OOC, lệch nguyên tác, có những chi tiết phi logic. HE, ngọt có chút ngược, tôi nghĩ sẽ không có H vì tôi không giỏi về mảng đấy lắm. truyện đã HOÀN, do deadline thầy tôi giao liên quan đến SanRin nên tôi nổi hứng đăng lên Wattpad thôi.