thích hay yêu?

411 47 6
                                    

sau lần đó hai người vẫn gặp nhau ở Phạm Thiên, nói chuyện bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. họ vẫn nói chuyện với nhau như hai người bạn nhưng Rindou có vẻ không cảm thấy như thế, có thể cậu đã rung động với Sanzu - một tên vừa điên vừa nghiện và có thể lấy đầu cậu dâng cho vua của gã bất cứ lúc nào, chỉ cần Mikey ra lệnh.

Rindou chỉ nghĩ đây là tình cảm nhất thời, rồi cậu cũng sẽ có vợ đẹp con xinh cùng một cô gái nào đó nhưng đời đâu như là mơ, ở bất cứ đâu cậu cũng đều nghĩ đến gã, mỗi khi gặp gã trong lòng cậu lại cảm thấy vui mừng. đã bao tuần như vậy, cơn nhớ nhung của cậu cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác nhưng cậu vẫn khẳng định đó chỉ là tình cảm nhất thời. Rindou muốn tìm ai đó để tâm sự, nhưng cậu không có bạn, nói với Ran thì càng không. cậu chỉ có thể giữ dấu hỏi chấm to tướng này trong đầu.

cậu - Haitani Rindou có phải là đã yêu tên nghiện Haruchiyo Sanzu kia không? cậu không biết.

bản thân cậu cũng không hề biết câu trả lời là gì, có thể là có và cũng có thể là không, câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại mỗi lần cậu gặp Sanzu. gã mang lại cho cậu một cảm giác vui vẻ đến kì lạ, mỗi khi ở cạnh gã cậu chỉ muốn thời gian dừng lại để có thể nhìn rõ con người kia. nhiều khi đi làm nhiệm vụ cùng nhau gã còn "bảo vệ" cho cậu, dù cậu không yếu đến nỗi nhất thiết cần sự che chở từ gã, nhưng những cử chỉ đó luôn làm cậu thích thú và cậu luôn ghi nhớ lại từng khoảnh khắc ấy.

vào một hôm chủ nhật Ran đã rủ Rindou tới Roppoging vì nghe Ran nghe được ở đó có chút chuyện cần giải quyết, đáng nhẽ Rindou đã có một buổi sáng chủ nhật để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi nhưng cái cuộc sống này không tha cho cậu. cuối cùng vẫn phải cùng Ran đi tới Roppoging, có một đám đông đang bu quanh đó, hình như có đánh nhau, thấy Ran và Rindou tới mọi người liền lui sang một bên để tiện đường cho hai anh em nhà Haitani. ồ? bóng dáng ai quen quá.

"đứng xem đi Rindou, đừng ngăn"

Ran là người như vậy đấy, điềm tĩnh trong mọi trường hợp. một cảnh tượng quá tuyệt vời: No.2 của Phạm Thiên lại đi đánh nhau với một đám người ở Roppoging, mấy tên kia không phải là đối thủ với Sanzu dù có đánh hội đồng, ưu thế vẫn luôn là của Sanzu. gã biết cách làm chủ cuộc chơi, gã cẩn trọng trong mọi việc, giác quan của gã rất nhanh nhẹn, dù có đánh lén cũng chẳng thể thắng nổi Sanzu. đánh nhau xong gã tới vỗ vai Rindou.

"tao khát, ở đây có chỗ nào bán nước không? đi mua hộ đi"
"Sanzu à, dù mày là cấp trên của bọn tao nhưng mày đánh người của Roppoging thì không có chuyện được đối đãi tử tế đâu"

Rindou chưa kịp trả lời thì Ran đã nhảy vào họng cậu mà nói, hai tay hắn day day trán tỏ vẻ mệt mỏi lắm.

"bọn tao không muốn dọn lại cuộc chơi của mày đâu, có chơi có chịu" Ran nở một nụ cười thương hiệu chuẩn anh cả nhà Haitani, Rindou nãy giờ đứng nhìn Sanzu thở dốc ngay cạnh tai mình, dù có khoẻ nhưng bị phải đánh nhau với bọn vừa đô vừa khoẻ kia Sanzu vẫn có chút thấm mệt.

"tao nói Rindou, không nói mày" Rindou đang đứng nghe liền bị lôi vào cuộc trò chuyện, cậu nở một nụ cười miễn cưỡng nhìn sang anh trai cậu. Ran cười khẩy, nhanh chóng tiến tới khoác vai Rindou mà kéo về phía mình. khi Sanzu ngẩng mặt lên nhìn hai người họ, Rindou thấy môi của gã đã bị sứt một vết khá lớn, mái tóc hồng bây giờ dần nhuốm đỏ, đôi mắt lờ đờ nhìn hai người trước mắt. trước khi Sanzu ngã ra đất Rindou đã chạy tới đỡ gã, nói đúng hơn là ôm. Ran nhận ra điểm bất thường của em trai, sống với nhau từ bé hắn chắc chắn hiểu cậu nhất, thường thì Rindou sẽ đứng cười rồi kéo tay Ran đi về kèm một câu cửa miệng: "phiền". thế mà lần này lại đỡ lấy gã rồi còn lo lắng cho gã, Rindou chưa từng làm vậy với anh dù anh chưa bị như vậy bao giờ.

trong mắt Rindou hiện rõ vẻ bất an, cậu sợ Sanzu sẽ gặp chuyện không hay, nhanh chóng đưa gã tới bệnh viện. giờ cậu mới hoảng hốt mà nhận ra Ran không có ở đây, vậy cậu đã "bỏ quên" Ran ở lại kia.

"Rindou"

là cái giọng trầm thấp đấy, cậu có chút lo sợ trong người mà quay đầu nhìn sang phía phát ra âm thanh.

"mày mê trai mà bỏ anh mày luôn à?"

vẫn là cái điệu bộ bình thản khiến người ta rợn người, cậu cứ liên tục đánh mắt sang chỗ khác nhằm né tránh câu hỏi của Ran. nhưng anh trai cậu không hề nhu nhược như thế, hắn trực tiếp cầm cổ tay cậu lên, nở nụ cười đặc trưng, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lực tay của hắn thì không. như muốn bóp nát cả xương cổ tay của Rindou vậy.

"mày thích thằng Sanzu đúng chứ?"

Rindou cũng không biết, cậu không biết cậu có thích gã không nhưng cậu biết gã đem cho cậu một cảm giác kì lạ khi ở bên cạnh. cậu ấp úng trước câu hỏi từ Ran, lúc này y tá đi ra nói Sanzu đã tỉnh, Rindou ngay lập tức chạy vào phòng bệnh. Sanzu đang nằm đó, nhìn cậu, Rindou nhào tới giường bệnh, tranh thủ gọt hoa quả cho Sanzu, cậu trách móc gã không biết lo cho bản thân nhưng có vẻ cái miệng của cậu nói hơi nhiều và Sanzu đã bắt đầu "đánh hơi" được chuyện lạ.

"sao tự dưng mày quan tâm tao thế? thích tao à?" câu hỏi này làm cậu dừng mọi động tác trên cơ thể, cố gắng hoàn hồn lại rồi nhét miếng táo đã được gọt vỏ vào miệng Sanzu trong khi gã vẫn đang lặp đi lặp lại câu hỏi kia.

có thể cậu đã thích gã, hoặc thậm chí là đã yêu rồi.

----------------------
mình chỉ đăng trên hai nền tảng mạng xã hội là Facebook và Wattpad thôi.
tiện thể spoil chap sau:

"bệnh nhân không có khả năng hồi phục, mong người nhà chuẩn bị tinh thần trước. chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. cảm ơn"

tình yêu của bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ