vẫn chưa end đâu hehe =))
-----------------------------
Ran lại khóc rồi, hắn nhìn em trai của hắn trong bộ dạng hiện tại mà nước mắt cứ tuôn ra. Kakuchou lại làm chỗ dựa cho Ran, hắn gục đầu vào vai gã ta mà khóc oà lên như đứa trẻ. Kokonoi nhìn thấy bộ dạng của hai thằng bạn mà phì cười, đáng nhẽ Ran phải cười vui vẻ mới đúng, sao giờ lại khóc thế này? Rindou đang trong căn phòng mà ngồi nhìn bản thân trong gương, cậu đang mặc trên người một bộ vest trắng lịch lãm, vốn dĩ gương mặt của Rindou đã hoàn hảo tới mức không cần trang điểm thêm nữa nhưng những cô gái kia vẫn ép cậu ngồi yên để dặm thên phấn và son môi, tay cậu đeo một chiếc nhẫn hiệu Dior mà Sanzu đã chọn, gã nói trong cuộc đời chỉ mua được một lần và đeo cho một người duy nhất, nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửa mà gã dành cho cậu. xong việc các cô gái kia rời đi, để Rindou ngồi lại trong căn phòng một mình, cậu nghĩ tới cảnh tượng trong vài phút tới mà mỉm cười.Rindou thấy tên mình được gọi, cậu đứng lên chỉnh lại bộ vest rồi bước ra ngoài khoác tay Ran, hắn dẫn cậu đi thẳng đến trước mặt - nơi mà Sanzu mặc lên mình bộ vest đen đang đứng chờ sẵn. đến nơi Ran đưa tay cậu cho Sanzu kèm một cáu đe doạ.
"mày giữ Rindou cho cẩn thận, không tao đến lấy đấy"
"tao mới là người phải nói câu đấy chứ nhỉ, anh vợ?"Sanzu cầm tay cậu hôn lên mu bàn tay dưới ánh mắt chết người của Ran, Kokonoi đứng giữa nhìn hai người mở miệng cắt ngang.
"Akashi Haruchiyo, con có đồng ý lấy Haitani Rindou làm vợ không?"
"tao đồng ý"gã liếc đôi mắt xanh nhìn sang Kokonoi thấy hắn ta đang cố nhịn cười, dáng vẻ hả hê lắm.
"Haitani Rindou, con có đồng ý lấy Akashi Haruchiyo làm chồng không?"
"tao kh-... tao đồng ý"một chút nữa Rindou suýt từ chối, cũng do thói quen cả thôi. trong thời gian ba tháng gã theo đuổi cậu thì ngày nào gã cũng nói yêu cậu và tỏ tình cậu và đương nhiên cậu từ chối, lần này cũng thuận miệng tính mở miệng từ chối may mà đầu óc cậu còn đủ tỉnh táo. cả hai nhìn đối phương nở nụ cười trên môi, trong phút chốc Rindou nghĩ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. được cùng người mình yêu bước trên lễ đường, tương lai tươi sáng cũng đang chờ đón hai người nhưng đâu ai ngờ được họ sắp phải đối mặt với cái chết ngay trước mắt.
sau khi về chung một nhà, những ngày tháng vui vẻ đã bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời của hai kẻ nhạt nhẽo này. tận hưởng hạnh phúc chưa được bao lâu thì nghe được cuộc họp từ Mikey, có vẻ quan trọng lắm. hai người nhanh chóng thay đồ rồi cùng nhau tới Phạm Thiên, mọi người đã có mặt chờ sẵn ở đó.
"kho hàng ở Aoyama ai quản lí?"
"tao"Rindou bước lên một bước, nghe thấy cái tên Aoyama do bản thân quản lí cậu thấy điềm chẳng lành, đó là một trong những khu vực giàu có nhất Tokyo, gần với Shibuya và Roppoging Hills, nằm ở phía tây bắc của phường Minato. cũng là nơi vận chuyển chất cấm của Phạm Thiên do Rindou quản lí, trong những ngày tháng hạnh phúc với Sanzu quả thật cậu không để tâm tới nó.
"để lộ sơ hở, lũ cớm tìm tới rồi. tao không nghĩ Haitani Rindou lại bất cẩn như vậy đâu. do mày phản bội hay do cái thứ tình yêu ngu ngốc kia?"
giọng của Mikey vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu nhưng lại làm cậu rùng mình, đây là một câu hỏi quyết định luôn cả sinh mạng của cậu. do tình yêu thì sống nhưng có khả năng Sanzu và cậu không thể đến được với nhau nữa, còn phản bội thì đương nhiên chính Sanzu sẽ đem đầu cậu dâng hiến cho Mikey.
"tao xin lỗi vì sơ suất này, tiện thể tao cũng xin rời Phạm Thiên-"
"rời Phạm Thiên đồng nghĩa với việc phản bội và một khi mày đã phản bội tao thì mày sẽ chết"vừa nói Mikey vừa liếc Sanzu, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng đang nhìn cậu.
"Sanzu, mày xử lí đi"
nói xong liền quay gót rời đi, Rindou cắn chặt răng quỳ xuống "cầu xin" Mikey cho mình cơ hội sống sót và đảm bảo sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì ra ngoài. nhưng Mikey nào đâu có nghe, đứng lại chơi chơi một lúc thôi rồi vẫn thong thả bước đi. lúc này Sanzu đã đứng trước mặt cậu, Rindou ngước đôi mắt tím của mình nhìn gã, biết kiểu gì cũng sẽ có ngày này. Sanzu là con chó trung thành chắc chắn sẽ nghe theo lệnh của Mikey mà lấy đầu cậu.
"Mikey, nhiệm vụ này tao không làm được"
"ý gì đây Sanzu? mày phản bội tao đấy à?"
"không, nhưng Rindou là người tao yêu"nghe đến đây Rindou sững sờ, cậu không nghĩ việc này sẽ xảy ra. Sanzu hiện đang chống đối lại mệnh lệnh của vị vua mà gã ta coi là tín ngưỡng, gã tôn sùng Mikey đến bao nhiêu nhưng nếu vị vua đấy dám đụng đến Rindou thì nhất quyết không được. trái tim của gã đã trao cho Rindou, nếu cậu chết gã cũng chẳng thể sống nữa, thiếu cậu rồi gã biết sống làm sao. Sanzu lần đầu tiên nhìn Mikey bằng ánh mắt căm ghét.
"không ai được quyền làm hại Rindou"
Mikey dường như đã nổi điên, hết đến Rindou giờ lại đến Sanzu. y trực tiếp giật lấy súng từ vị trí chỗ ngồi của mình, đi xuống nơi mà Mikey cho là "phản bội" kia, nhẹ nhàng hỏi Rindou một câu.
"mày chết hay nó chết?"
đây cũng là câu hỏi quyết định mạng sống của cả hai người, ngay lúc nào Sanzu nắm chặt lấy tay như để trấn an cậu. gã hít lấy một hơi thật sâu rồi nói.
"nếu mày giết Rindou thì hãy giết cả tao nữa"
"được"đột nhiên cách cửa được mở ra, mọi người cứ nghĩ là cớm tìm tới, riêng Kokonoi thì lại bình thản và nở một nụ cười như biết rõ người đi vào là ai. một bóng dáng cao ráo đi vào kèm một giọng nói quen thuộc.
"dừng đi Mikey, mọi thứ kết thúc rồi"
"Kenchin!?"
"tao đây, cho nên dừng lại đi"trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Kokonoi đi tới lặng lẽ rút khẩu súng trên tay Mikey ra. Draken bước tới mà ôm lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng, sờ mái tóc trắng và khuôn mặt nhỏ nhắn của Mikey một cách âu yếm. quả thực Draken là trái tim của Mikey, một trái tim nhân hậu và ấm áp.
sau đó do thằng em trai "bé bỏng" của mình đã về nhà chồng nên Ran đã rủ Kakuchou qua ở chung, cuộc sống của hai thanh niên độc thân cũng không có gì đặc sắc. bên phía Sanzu và Rindou thì khá hơn, gã dính người lắm mà cụ thể là Rindou. không chỉ vậy gã còn rất chiều cục cưng của gã, yêu nhau được mấy tháng thì Sanzu nhận được cuộc gọi của Mikey yêu cầu phải ra nước ngoài, cho nên chúng ta đã thấy đoạn ở đầu câu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình yêu của bất lương
Hành độngwarning: OOC, lệch nguyên tác, có những chi tiết phi logic. HE, ngọt có chút ngược, tôi nghĩ sẽ không có H vì tôi không giỏi về mảng đấy lắm. truyện đã HOÀN, do deadline thầy tôi giao liên quan đến SanRin nên tôi nổi hứng đăng lên Wattpad thôi.