mùa hè

203 31 2
                                    

ánh sáng chói loá chiếu rọi qua rèm cửa của căn phòng ngủ, Rindou đang nằm cuộn tròn trong chăn, à không, trong tay Sanzu. đưa tay lên dụi dụi mắt, cậu gọi Sanzu dậy nhưng gã lại kéo cậu nằm xuống lần nữa. nhưng không, Rindou là một người sống theo thời gian biểu của bản thân đặt ra, cậu lập tức rời khỏi giường, thẳng tay tắt điều hoà đi. mùa hè về cũng khiến Rindou và Sanzu dễ nổi cáu hơn, nhưng mà gã nào dám cáu gắt với cậu, gãy cổ như chơi. nhưng Rindou thì không như vậy, cậu cáu với tất cả mọi thứ, kể cả cái bản mặt của Sanzu. đấy, thế mới nói, nhà là phải có nóc.

sau khi Sanzu đánh răng xong thì đồ ăn sáng đã được bày biện ở trên bàn, điều hoà ở phòng khách vẫn đang bật dù không có ai ở đó, gã vừa định cầm lên tắt thì Rindou hậm hực đi tới, tát "yêu" vào mặt gã một cái "nhẹ nhàng". mùa hè nóng chảy mỡ mà gã còn muốn tắt điều hoà của cậu? không cho! đuổi Sanzu vào phòng bếp rồi cậu thảnh thơi ngồi xem tivi, gã cũng thấy bình thường cho tới khi.

"Rindou! phòng bếp mà mày cũng bật điều hoà là sao!? mùi vãi l*n!!!!"

"nóng bỏ cụ ra, tao mà đ*o bật điều hoà thì mày có mà bốc c*t ăn!"

"nhưng đ*t mẹ ít ra nấu xong thì tắt điều hoà đi chứ!?"

"mở cho mát, đ*o được à?"

"dạ được, bé làm gì cũng được"

Rindou nhà gã cáu rồi, không dám bật nữa, đành nghe lời thôi. gã ăn xong thì cũng đảm nhận luôn trách nhiệm rửa bát, vừa mở cửa phòng bếp đi ra ngoài thì.

"tao đói, mua pudding đi"

"bên ngoài nắng với nóng lắm"

"đi, nhanh"

"chờ tao 15 phút"

hèn thật, nhưng mà ít ra hèn vẫn sống được. cuối cùng vẫn phải bôi kem chống nắng rồi xách cái quần đi ra ngoài mua pudding cho vợ. ngoài trời nóng như lửa đốt, thảo nào Rindou của gã dễ cáu là phải, đang đi trên đường thì điện thoại kêu, ra là em yêu gọi.

"tao đây Rindou"

"mày mua nhiều vào, càng nhiều càng tốt"

gã nghe xong không nói gì liền cúp máy.

"chị ơi ở đây có bao nhiêu pudding, em mua hết. địa chỉ nhà em chỗ này, chị nhớ kêu người giao tới nhé. giờ cho em bốn phần mang về trước"

"hết luôn à? nhiều với cả đắt lắm đấy"

"nhưng mà vợ em muốn ăn"

"cô ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ?"

"vợ em là con trai"

"à"

cuộc đối thoại lãng xẹt của Sanzu và chị chủ quán cuối cùng đã kết thúc với một chữ "à", Sanzu cầm bốn phần pudding chạy thật nhanh về nhà với Rindou, ấy vậy mà trước cửa nhà lại có một đôi giày da màu đen, đích thị là của một thằng đàn ông. khốn khiếp, thằng chó nào dám ve vãn vợ ông!?

à, thằng anh vợ.

vào nhà thì thấy hai cái đầu màu tím đang ngồi nói chuyện, sai gã đi mua đồ còn bản thân thì gọi anh trai đến nhà chơi, tệ. nhưng mà thôi cũng không sao, cậu dù sao cũng là của gã mà, cứ chờ đấy, tối nay xác định đít cậu nở hoa.

"Rindou, pudding về"

"mang ra đây cho tao hai phần, còn lại mày để tủ lạnh đi"

ngoan ngoãn nghe lời vợ, gã cầm ra hai đĩa pudding đặt lên bàn, Ran gật đầu tỏ vẻ hài lòng. có vẻ như anh có thể giao cậu cho gã rồi.

"Sanzu này, mày không thấy mày giống người hầu của Rindou à?"

"cái loại người không có tình yêu như mày thì làm sao hiểu được cảm giác của tao"

"đ*t mẹ mày"

Sanzu cười, có thằng chủ nào mà tối nào cũng bị người hầu đè ra dduj chưa? Sanzu chính xác là đang cưng chiều và phụng sự Rindou, cậu muốn gì gã làm đấy nhưng có giới hạn, Sanzu có thể cho cậu mọi thứ nhưng sẽ không cho cậu tất cả mọi thứ, gã không muốn Rindou cứ ỷ lại vào gã như vậy. nhưng nói chung thì Sanzu sẵn sàng làm chó cho Rindou, đeo xích ở cổ để cậu giật cho vui. cái đấy người ta gọi là tư duy của người điên khi yêu. đến trưa Sanzu lại nhận trách nhiệm đi nấu cơm chưa vợ cùng thằng của nợ kia ăn, dù đã là anh vợ nhưng Sanzu cũng không ưa Ran tí nào, mỗi lần gã định làm gì Rindou là y như rằng Ran lại xuất hiện rồi phá đám khung cảnh đấy.

"Rindou, xong bữa trưa rồi, vào ăn đi"

"anh trai tao chết rồi à?"

ngậm đắng nuốt cay gọi tên thằng anh vợ, cứ nhìn cái bộ mặt hả hê đấy chả muốn đấm bỏ mẹ ra, thấy mà ghét. ăn xong thì sao? thì Sanzu rửa bát, đương nhiên. Ran ăn no nê cuối cùng xách đít đi về, gã đã muốn đá anh ra khỏi nhà từ lâu rồi nhưng mà nể mặt Rindou thôi. sau khi ngủ trưa dậy, Rindou lại...

"Sanzu, đói"

"đ*t mẹ mày lợn à? ăn đ*o gì lắm thế?"

"c*c, kệ cha tao. mày mua được không hay để thằng khác mua?"

"dạ mua"

xí, mới ba giờ đã kêu đói. đến lúc tăng cân lại đổ lỗi tại Sanzu rồi không cho gã dduj nữa, nết vợ gã ngộ vậy đấy. nhưng mà người đẹp, có quyền. trời vẫn oi như vậy, gã thì lười ra ngoài, đành phải đặt đồ ăn trên mạng thôi. ba mươi phút sau đồ ăn cũng đã có mặt ở nhà, một phần đùi gà, hai phần cánh gà sốt cay, một suất đồ ăn vặt, một cốc trà sữa vị khoai môn size XL. Sanzu nhìn đống đồ ăn trên bàn mà ngán ngẩm, gã thèm mỗi Rindou thôi. nhưng mà cậu lại mê mẩn cái đống đấy, có gì ngon đâu nhỉ? Rindou ngồi ăn mà mùi bay hết ra phòng điều hoà, đối với Rindou nó không có gì cả, Sanzu thì khác. Chúa ơi, gã muốn ói quá, mùi điều hoà rõ là thơm mà lại bị lẫn mùi đồ ăn nhanh, buồn nôn thật sự. mẹ nó, nhiều khi yêu cậu gã chịu thiệt rất nhiều nhé, tuy nhiên gã cũng hưởng lợi rất nhiều. ví dụ như là được dduj Rindou mỗi ngày, hoặc thậm chí nhiều khi Rindou lại là người chủ động.

cái người không được Rindou yêu làm sao hiểu được cảm giác này. ừ, tôi đang nói bạn đấy, bạn ở trước màn hình đấy.

một ngày mùa hè nóng nực của Sanzu và Rindou trải qua như vậy đó, bai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tình yêu của bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ