Nó đáng ra sẽ là ngày đầu nhận lớp tuyệt vời, nếu như cái khuôn mặt đẹp trai, mang một phong cách nặc mùi goodboy của cậu ấy không lọt vào con mắt mê trai của tôi.
Rất chi là bình thường, như bao năm học khác, ngày đầu tiên ấy chắc chắn không phải là ngày bắt đầu cho kì ngủ đông của tôi, sẽ không có hình ảnh của một đứa con gái, nằm gục xuống bàn. Với chiếc đầu óc trống rỗng, nó chẳng chứa gì khác ngoài ăn, ngủ, và chơi.....Nhưng mà, tại sao? tại sao? Và tại sao? Hôm ấy trong đầu tôi lại hiện hữu bóng dáng của một ai đó, nó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu tôi. Đuổi mãi mà nó chả đi! Tôi ức lắm!
Tôi không hiểu được cái sự tự tin, hòa đồng vốn có trong người tôi lúc ấy đào ở đâu mà ra. Tôi bước vào lớp như một minh tinh, như một idol, không có một chút sự ngại ngùng nào xuất hiện ở tôi cả.
Bước vào lớp, tôi hướng thẳng tới bàn giáo viên, đảo mắt nhìn quanh lớp, từng khuôn mặt một được tôi ghi nhớ. Vậy mà cớ sao, trong năm mươi mấy khuôn mặt đó, chỉ có khuôn mặt của cậu, không những được tôi ghi nhớ, mà còn được tôi khắc vào cả trong tim. Người ta có phải thường gọi đó là "Tiếng sét ái tình" do Thiên Lôi đánh xuống, và ban tặng cho tôi?
Nghe có vẻ như là một món quà hạnh phúc, một món quà đặc biệt. Nhưng món quà ấy không biết đã làm tôi rơi nước mắt bao nhiêu lần rồi!
Năm đầu tiên tôi thích cậu, chả có gì đặc biệt cho mối quan hệ giữa hai người. Nó chẳng rút ngắn, cũng chẳng thêm, chẳng bớt. Nó vẫn thế, nó vẫn như ngày đầu tiên tôi thấy được khuôn mặt tuấn tú của của cậu. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu cậu ấy có cảm nhận được sự hiện diện của một con lùn như tôi có trong lớp hay không?
Trang giấy viết nên kỉ niệm của tôi và cậu, nó vẫn trống trơn chưa có lấy một nét chữ. Hơi đau nhưng mà chịu thôi...
Đối với cậu thì có lẽ không có, nhưng với tôi, chỉ cần một cái va chạm da thịt cũng để lại cho tôi vô số kỉ niệm và vô vàn niềm hạnh phúc
...
Tôi ý, là một con nhỏ đanh đá, thằng nào thử đụng vào tôi, thì xác định không ăn đập là chỉ ăn chửi. Đặc biệt là mấy thằng đụng chạm vào chiều cao của tôi. Tôi thì cao chẳng bằng ai nhưng niềm đam mê chửi lại vô cùng to lớn. Biết là cứ khẩu nghiệp là sẽ bị quật đấy, nhưng không lẽ bảo tôi để ngoài tai những lời trêu chọc của tụi con trai rảnh hán cái đi sân si? Thôi thì xin lỗi, tôi không làm được...
( Hồi đó thôi, chứ bây giờ tụi nó xỉa, tụi nó soi, thì cũng mặc kệ, bà đây đếch quan tâm )
Không những đanh đá, mà tôi còn học dốt nữa, nói thật chứ nguyên cả năm năm cấp 1 không bao giờ biết được mùi vị học sinh giỏi nó như thế nào, kể cả năm lớp 1 luôn ( Lớp 1 tôi hs trung bình đấy ). Nhớ có lần cô chủ nhiệm tôi đọc điểm môn tiếng anh, cái môn mà tôi hận, tôi ghét, tôi ngu nhất. Cô đọc nhầm, chỉ đọc nhầm thôi mà sao tôi quê đến mức mà lấy cả mười cái quần đội vào cũng chưa hết quê. Ban đầu, cô đọc tôi được 10 điểm, tôi sốc lắm luôn, còn bạn kia ý, thì 5 điểm. Cái số điểm đáng lẽ là của tôi, mà quả không sai, của tôi thật. Thế thì cô đọc đại đi, không chịu đâu, thích đọc nhầm cơ. Cô cho tôi bay lên tậng chín tầng mây, thì cho tôi hưởng thụ niềm vui đó trọn một ngày đi. Còn đang hoang tưởng, hạnh phúc, mà chưa tới 5 giây cô thả tôi xuống đất nhanh ơi là nhanh, muốn đau cả đít.
Quá là rõ ràng, có rất nhiều sự đối nghịch giữa tôi và crush. Cậu ấy cao - Tôi thì lùn, Cậu ấy hiền - Tôi thì chả khác gì con hổ cái mới được xổng chuồng, Cậu ấy học giỏi lắm ý, còn cộng thêm đẹp trai nữa - Còn tôi, tuy không ai chê, nhưng mà tôi tự thấy mình không đẹp bằng cậu ấy, còn gộp thêm cái học ngu nữa. Nhất là về chiều cao, nó không có lợi chút nào. Trong lớp không phải riêng tôi thích cậu ấy đâu, còn có rất nhiều bạn nữ khác thích thầm cậu ta. Nhưng tôi chỉ biết mỗi hai người, và hai người đó tôi chơi chung khá là thân, không có sự đố kị. Có lẽ do đây là lần đầu tiên tôi crush một người chân thành tới vậy nên bên sâu thâm tâm tôi vẫn chưa hình thành một thứ mang tên "Tính Chiếm Hữu".
Hai người bạn đó, đều từng được làm bạn cùng bàn của cậu ấy. Một phần là do có chiều cao, cũng cao như cậu ấy, nên cơ hội được ngồi gần cậu càng cao hơn. Còn tôi thì lùn, nên tôi với cậu không khác gì một đứa đầu sông, một đứa cuối sông. Tôi ngồi bàn nhất tổ 4, cậu ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên của tổ 1. ÔI! Nó xaaaaaaaaa!!!
Trong hai bạn nữ, có một bạn còn được một thứ nữa. Đó là được cả lớp ghép cặp chung với cậu ấy luôn. Sao mà sướng thế! Tôi tiếp tục không ganh tị, mà ngược lại là ngưỡng mộ. Đơn giản, vì bạn nữ ấy đã xinh mà còn học giỏi, đặc biệt là môn tiếng anh, cái môn mà tôi ngu nhất. Tôi làm gì có cái quyền ganh ghét với bạn ấy chứ.
...
Số lần tôi nhìn trộm cậu không đếm xuể
Số lần tôi cố tình tỏ ra mình tài năng, cố gắng tạo ấn tượng với cậu cũng khá nhiều
Có nhiều lúc cứ bắt chuyện với cậu thật nhiều thì cậu chỉ trả lời vài câu ngắn ngủi, lạnh nhạt
Không biết đã bao lần tôi moi thông tin cá nhân của cậu rồi nhỉ?
Nét chữ, ngày tháng mà cậu chui ra khỏi bụng mẹ, cung hoàng đạo, ai là người cậu thích? Ai là người cậu chơi thân? Nơi cậu học thêm? Nhà của cậu ở đâu? Gia đình có mấy người? Có anh em gì không? Cậu cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu?.... Cậu có biết, để lấy bấy nhiêu đó thông tin, mà không bao giờ được nói chuyện với cậu thì khổ đến nhường nào không?
Nếu mà nói tôi biến thái cũng không sai, tôi rình cậu khá nhiều, cậu mà ngồi chỗ nào, thì nhất định tôi phải ngồi lại chỗ đó cho bằng được. Chỉ là không có cơ hội thôi chứ mà được sử dụng chung ly nước, chung ống hút với cậu thì còn gì bằng nữa
Cậu cao nên chẳng khác gì một bức tường, nên đôi lúc chỉ biết ước cậu mà ngồi im như bức tường để tôi ôm cậu thì vui biết mấy. Trong mười giây ngắn ngủi tôi cũng chịu, mặc dù tôi chỉ muốn được cậu ôm, và tôi ôm cậu. Hai cái ôm ấm áp kéo dài mãi mãi thôiiii
( Hồi đấy, ước hơi trẻ trâu, mong các nàng và các chàng thông cảm )
Có lẽ, sẽ có nhiều bạn bảo rằng, tôi thích cậu ấy là do cậu ấy đẹp trai, học giỏi... Toàn mấy thứ, mà đương nhiên đứa con gái nào gặp mà chả muốn yêu ngay và luôn. Nếu như thế thì tốt quá, biết bao nhiêu thằng mà tôi gặp đẹp trai hơn cậu, biết bao thằng học giỏi như cậu, mấy thằng đó tôi cũng thích. Nhưng cái thích đó, nó hoàn toàn khác cái thích tôi giành cho cậu. Nó không sâu đậm như cậu, không mù quáng như cậu, nó chỉ là thoáng qua do cái nết mê trai của tôi rạo ra mà thôi.
Chương 2 thì có nhiều chuyện để mị kể hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Từ Một Phía [Full]
RomanceChuyện tình đơn phương bốn năm của tớ .. Chỉ là những năm tháng ngây ngô đem lòng tương tự một chàng trai nào đó... nhưng thật sự đã để lại một dấu ấn không bao giờ phai trong tuổi thơ của mình=))) Cái kết thảm vì người ta không có nhớ mình là ai. C...