Sự cứng đầu của tôi thật sự đã đạt tới đỉnh điểm...
...
Cậu đã có người yêu nhưng tôi vẫn nhắn cho cậu suốt. Và trong cái đoạn tin nhắn của tôi và cậu chỉ có mình tôi độc thoại.
Tôi chỉ yêu cầu cậu bớt lạnh đi được không? Chào bạn cùng lớp cũ thôi mà khó đến vậy sao?
Cậu không chào ư? Được thôi! Tôi spam tin nhắn cho biết. Gửi quá trời sicker cho cậu biết mặt.
Tôi hỏi cậu "Tính ra tui với ông học chung cũng lâu rồi mà nói chuyện chung ít thế nhờ?"
Và rồi ông seen tui...🙄😭
À ừ, có gạ gẫm đâu, có cua hay rắc thính đâu mà lạnh quá vậy hả? Nhưng với tâm hồn của một thiếu nữ đang yêu thì ít ra tôi vẫn có quyền được biết cậu có nhớ tôi không mà?
Chỉ là nhớ thôi ý...không cần nhiều đâu...Nhớ tôi đã từng là bạn cùng lớp với cậu trong suốt hai năm trời. Nhớ cái con lùn đanh đá ngày nào đã từng chửi xối xả vào mặt cậu ý.
Cậu có nhớ không?
Hay là cậu chưa từng để tâm đến tôi, chưa từng quan tâm đến sự tồn tại của tôi nên nếu có muốn nhớ thì cũng chẳng được?
Tôi kiên trì spam và cuối cùng cậu cũng đã rep tôi...Nhưng lại rep bằng cái nút "like" có sẵn =)))
Tôi không nghị lực đến thế đâu. Mặt tôi dù dày còn hơn cả cái mo nhưng mà vẫn không thể nào cứ mãi làm phiền một bông hoa đã có chủ như cậu được...
Và tôi nghĩ mình nên bỏ cuộc...
Nhưng chỉ về khoảng nhắn tin thôi...
Chứ khi ở trường tôi vẫn cố gắng nhìn lén cậu đều đều. Nói thẳng ra là đi rình ấy.
Phòng thi cậu nằm ngay kế bên phòng thi của tôi mà. Trước khi vào giờ thi, tay tôi thì cầm sắp đề cương dày một sấp, miệng thì cũng nhẩm nhẩm theo để học thuộc lòng. Tuy nhiên chỉ có mỗi con mắt cận và cái não phẳng lì như sân bay của tôi trốn việc vì phải đang bận nghĩ về ai đó ở ngay phòng bên cạnh mà thôi a :33
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Từ Một Phía [Full]
RomanceChuyện tình đơn phương bốn năm của tớ .. Chỉ là những năm tháng ngây ngô đem lòng tương tự một chàng trai nào đó... nhưng thật sự đã để lại một dấu ấn không bao giờ phai trong tuổi thơ của mình=))) Cái kết thảm vì người ta không có nhớ mình là ai. C...