Năm Lớp 6 Năm Lớp 7

23 6 0
                                    

Nghĩ lại thì hôm đó tôi gặp cái tình huống lãng mạn thật đấy. Trông cứ như ngôn tình ý.
__________________

Ánh nắng mặt trời gắt gỏng chiếu xuống từng chiếc lá, từng tán cây bàng, rồi từng tán lá phượng đỏ thắm được trồng thành hàng ngay thẳng trong sân trường.

Một sân trường rực rỡ, mang nhiều màu sắc của ngày đầu năm học mới.

Một học sinh mới như tôi, mới nhìn thôi thì đã thấy thích.
Trường rất rộng, to ơi là to, và đặc biệt hơn là trông khá cổ kính nữa.

Học sinh ra vào cứ phải gọi là nườm nượp. Và tôi phải khổ sở lắm mới chen ra khỏi được núi người ở trước cổng trường để bước vào.

Một bước, hai bước, ba bước, cứ như thế, tôi vừa lấm la lấm lét nhìn xung quanh mà vừa cứ đi tham quan theo bản năng của tôi.

Và khi đến giữa sân trường, một nơi hứng được trọn những tia nắng gắt gỏng của bầu trời mùa hè còn sót lại.

Ừ thì mắt tôi lúc đấy bị cận, nhưng mà thật kì lạ khi cậu là người đầu tiên, như là một người bạn cùng lớp hồi tiểu học, cậu là người quen đầu tiên mà tôi gặp được sau khi bước vào trường.

Bóng dáng cậu thấp thoáng đằng xa, cao cao và kèm với cả một đôi vai rộng. Cậu đứng dưới bóng râm, ngó nghiêng xung quanh, và đằng sau cậu. Có tôi đang ngắm cái bóng lưng to lớn như bức tường ấy của cậu.
________________

Cứ mong chung lớp, ai ngờ cách nhau cả năm lớp lận.
Lớp cậu dưới tầng, lớp tôi trên tầng. Và nó còn cách nhau theo đường xéo dài. Vẫn như cũ, một đứa đầu sông, một đứa cuối sông.

Năm nay cậu là lớp trưởng, một lớp trưởng hiền từ, chăm học và gương mẫu.
Còn tôi là một con đầu gấu fake của lớp.

Trái ngược nhau thật đấy ! Không có lấy một điểm chung, chắc cơ hội được làm bạn với cậu còn thấp chứ nói chi tới việc làm...

Mà thôi, chắc do tôi bay cao bay xa quá rồi !
________________

Một chuyện tôi không thể ngờ tới, mơ cũng không dám mơ.

Đó là...

Địa bàng của lớp tôi và cậu chung một bồn cây, một bồn cây phượng có những tán lá rộng, tạo thành những cái bóng râm man mát cho học sinh vào những ngày nắng nóng như này.

Nói địa bàng cho oai thế thôi, chứ chính xác hơn là khu tập trung. Lớp cậu bên phải bồn, lớp tôi bên trái bồn.
Mặc dù cái vụ này là do học sinh tự biên tự diễn mà ra chứ không hề có sự can thiệp của giáo viên.

Thế là ngày nào cũng được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy.... Sướng quá đi cơ mà !
______________

Người ta thường nói " Tin ai thì tin, chứ đừng bao giờ tin nhỏ bạn ". Nó đúng cực kỳ ra ý.

Hồi đó, crush tôi đang chơi đá cầu với lớp cậu ấy thì máu ngựa ngựa trong người tôi nổi lên.
Tôi nhìn trái cầu không biết từ đâu ra dưới chân mình. Tôi nhặt nó lên, quay sang thảnh thơi hỏi nhỏ bạn.

" Có nên ném vào thằng đó không ?  "

Nhỏ đó cũng là bạn chung lớp 5 với tôi và crush. Và nó thân với cậu ấy hơn tôi. Và nhỏ cũng biết tôi thích cậu ấy nữa. Nên câu trả lời là Có, thế là tôi mới quay sang định ném vào để gây sự chú ý với crush.
Thì máu ngựa tan biến, mới ngợ ra việc mình sắp định làm không hề ổn chút nào.

Tôi lại quay ngược lại hỏi nhỏ bạn

" Tao mà ném thì mày đừng có khai tao ra nha ! "

" Ừ đảm bảo tao không khai ra đâu, cứ ném đi, tao bảo kê "

" Ném nhá ? "

" Ừ ném đi "

...

Một phát vào ngay chỗ hiểm luôn mới kinh chứ...
Tôi liền giật mình và kèm theo đó là sự hoảng hốt...
Nhưng không sao con nhỏ bạn của tôi đã đảm bảo rằng nó sẽ không nói cho crush tôi biết, nên mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi...

" Nó làm đấy, con Vy này nó ném mày đó " một câu nói được bay ra từ miệng của nhỏ.

Ôi, cái con mất nết. Không lẽ mày có thể đứng nhìn bạn mình đau khổ sao ?

Lúc đó, tôi nói thật, chỗ nào chui được tôi chui vào hết, chứ mà để crush thấy cái bản mặt lúc này thì có 7749 ngày chưa hết quê.

...

Có lần, tôi cảm thấy mình ngu lắm cơ !

Lúc muốn thì không được, mà lúc ông trời cho cơ hội thì không chịu chụp lại, để tuột mất mới uổng chứ.

Tiếng chuông ra về trường tôi vang lên. Tôi vội mừng rỡ sắp xếp sách vở vào hết cặp, nhanh tay nhanh chân chạy ra ngoài lớp cùng với bà bạn.

Tôi với bà bạn vẫn cứ thong thả thảnh thơi đi ra bãi đỗ xe trường. Cho đến khi...

Thấy cái xe tôi và crush được để ở cạnh nhau.
Tôi muốn ngắm nhìn cảnh tượng đó một chút nữa, " cảnh đó cứ như tượng trưng cho hai đứa tui vậy ". Lúc đó sự hoang tưởng của tôi đạt tới đỉnh cao rồi !

Nhưng mà thôi ! Đi về lẹ, mất công về trễ, lại bị đồn là đi la cà.

Ồ ! Xe bị kẹt !

Cổ xe tôi và crush cứ quấn lấy nhau, giật mãi không ra. Nhưng mà..
Crush ra tới nơi rồi, ngại chạm mặt lắm cơ !

Thế là rảnh quá cái tự nhiên chạy đi trốn. Nàng đây chắc phải để chàng ta giúp đỡ rồi !

Mọi chuyện xong xui, nàng vẫn giữ trái tim lành lặn mà đi về, nó vẫn chưa nhảy ra ngoài là may lắm rồi ý.
_______________

Biết bốn năm là dài, tôi không nghĩ mình có thể thích một người lâu tới vậy. Năm đó mới là năm thứ ba chứ mấy.
Thêm một năm lớp 7 nữa là tôi đã chính thức kết thúc chuỗi ngày...

Nhìn trộm người ta mỗi giây...

Có những hành động hết sức biến thái...

Lâu lâu não sẽ lên cơn ảo tưởng, cái xong lại thành ra hụt hẫng làm bản thân bị đau...

Rồi có những ước mơ viễn vông lạ thường...

Ngại chạm mặt nhưng vẫn muốn ngắm cậu ta mãi...

Màn đêm phủ xuống, thì cũng là lúc những giọt nước mắt phủ xuống hàng mi. Những giọt lệ lo sợ rằng người ta thuộc về người khác thì sao ?

Rồi bản thân chả nhẽ cũng cứ thế mãi ư ?

...

Bây giờ thì những lo âu đó sẽ không còn ở đây được nữa.

Vì sau 4 mùa xuân khi yêu ấy...

TÔI ĐÃ CHÍNH THỨC GIẢI THOÁT CHO BẢN THÂN...
_______________________

Nói thật, không còn thích người ta nữa, cảm giác khỏe hơn hẳn.

Cảm thấy yêu đời hơn nhiều...

Và bây giờ đây tôi ngẫm lại thì mới thấy...

Sao tôi thích cái cậu đó được nhờ ?


Đơn Phương Từ Một Phía [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ