Tay Cậu Ấm Thật Đấy!!!

35 6 0
                                    

Một chuyện mà không được nhiều học sinh trong trường tôi hưởng ứng cho lắm. Đó là việc đổi lớp, sắp xếp lại học sinh qua mỗi năm học mới.
Nhưng riêng cá nhân tôi, tôi lại khá thích cách làm này của nhà trường. Vì sao ư? Thì các bạn biết đó, tôi của lúc ấy là một đứa hoà đồng vô cùng, muốn có nhiều bạn càng tốt.

Nhưng từ khi tôi crush cậu, tôi lại bắt đầu sợ việc đó, lỡ như mà không được gặp cậu hằng ngày, đào đâu ra động lực cho tôi đến trường đều đặn 5 ngày một tuần?
Điều này còn chưa phải là đáng sợ nhất. Không học chung lớp với cậu, tôi còn chịu được, chứ mà khi lên cấp hai, mỗi đứa rẽ một trường thì... Nghĩ tới thôi, mà tôi đã sợ run người.

Và từ khi crush cậu, tôi đã hình thành một thói quen mới vào ngày đầu năm. Nó không còn là "Nhìn trường, nhìn bạn, nhìn lớp, nhìn thầy, nhìn cô vào năm học mới nữa" mà là "Nhìn cậu", nhìn xem cậu có ở đây không, có học chung lớp với tôi không?
Và tất nhiên năm lớp 5 này là có! Ôi mừng quá cơ!

Lúc đầu lớp tôi ở trên tầng, và vì một lí do nào đó lại chuyển xuống dưới học.

Khi còn học ở trên tầng, tôi đã vô tình xém xíu nữa thôi! Là tông đầu vào ngực cậu. Thật ra thì chuyện nó như này...

Lúc đấy đã là giờ ra về, tôi thì giờ Tiếng Việt, giờ Toán, giờ Anh, hay giờ học khác... tôi đều không ham. Chỉ có giờ ra về là ham, là canh là đợi. Nên là khi nghe tiếng trống là tôi ton ton xách cặp về đâù tiên, vội quá nên quên rằng con nhỏ bạn thân mình vẫn chưa ra. Vậy là đang chạy, mà tôi phải giật ngược lại tìm nhỏ bạn.
Gần tới phía cua quẹo ngay đầu cầu thang. Tôi cua một phát, đụng ngay một bức tường to đùng màu trắng. Bức tường đó là cậu, cậu cao một cách bất thường so với lứa tuổi, hình như là 1m sáu mươi mấy. Nên là chóp đầu tôi chỉ có thể ngang ngực của cậu, cũng chẳng thể hơn được.

Chuyện tôi thích cậu khá ít người biết, mấy con bạn mà tôi kể nó cũng giữ mồm giữ miệng lắm. Chỉ là lâu lâu, cứ lấy ra chọc ghẹo thì cũng không làm gì quá đáng.
Giờ nghĩ lại tôi khá tức, tôi thắc mắc và trách bản thân sao lúc đó tôi không cố tình mà ôm cậu luôn đi, có phải sẽ sướng hơn không.

Người ta thì, mắt sáng là để nhìn người mình yêu rõ hơn, kĩ hơn. Chiếc mũi nhỏ thì để cảm nhận mùi hương mà đã từng làm bản thân đổ gục. Nhưng tôi thì ngược nhá, mắt tôi là để rình người ta mọi lúc mọi nơi. Mũi tôi ý, là công cụ tiếp sức cho máu dâm trong người tôi trỗi dậy. Nói thật, chứ đối với tôi mùi hương cơ thể nó quyến rũ cực kì luôn á. Nó làm tôi đắm đuối, nó cuốn tôi vào một cái hố đầy sự mê hoặc mà khắp nơi nơi toàn mùi hương dễ chịu của cậu. Làm tôi cứ da diết mà nhớ mãi không quên.
_____________________________

Khi chuyển về lớp mới, tôi cũng có nhiều lần mắt chạm mắt với cậu. Nó chỉ là sự vô tình bình thường thôi! Nhưng mà tại sao lại khiến lòng tôi rạo rực hết cả lên. Cậu thì chắc thấy bình thường, hoặc là còn chẳng thèm để tâm. Chứ tôi ý, cái cảm giác sướng như trên mây này mà là một thứ gì đó có hình thù cụ thể, thì chắc tôi sẽ đóng khung treo lên tường mà lưu truyền từ đời này sang đời nọ như một báu vật quý giá.

Có lần, tôi nhớ mãi không tài nào quên được. Nó còn sướng hơn những lần mà tôi chạm mắt với cậu. Đó là chơi trò "tay nắm tay" với cậu. Á! Không muốn rửa tay đâu, nhưng mà không thể ở dơ được... Nói chung chuyện là như này..

Hồi đấy là tiết sinh hoạt chủ nhiệm hay sao ý. Lúc đó cô bảo lớp năm là cuối cấp rồi nên nhà trường yêu cầu mỗi lớp trong khối diễn một vở kịch. Thế là lớp chúng tôi chọn một vở kịch mang tên "Bác Hồ Đến Thăm Nhà".

Có người dẫn truyện là một bạn nữ xinh xắn, nhỏ nhắn, và mang một chất giọng truyền cảm, còn thêm cái tính lanh lợi nữa nên là được chọn. Còn người mẹ trong vở kịch, là một người phụ nữ thật thà, làm lụng vất vả, yêu thương ba đứa con nhỏ của mình hết mực. Và người đảm nhiệm vai này, là bạn nữ ấy, cái bạn nữ được cả lớp ghép đôi với crush tôi. Và vai này cũng là vai nói chuyện với Bác Hồ nhiều nhất. Mà Bác Hồ thì lại do crush tôi đảm nhiệm thủ vai. Ý trời là đây chứ đâu!

Đừng bảo tôi quá đáng, theo như trong vở kịch thì đây là một mối quan hệ bình thường. Mối quan hệ giữa một vị lãnh tụ vĩ đại với một người dân cần sự giúp đỡ thôi. Mà sao lại nghĩ chuyện tình cảm yêu đương nam nữ ở đây. Không! Theo kịch bản là thế! Nhưng mà dưới con mắt của những đứa trong lớp tôi thì đây là một sự trùng hợp không hề nhẹ. Nhưng thôi thì, hai người cũng đâu làm gì, chỉ là đứng nói chuyện với nhau lâu một xí thôi mà.

À! Còn tôi thì đóng vai em út trong ba đứa con, nhờ cái chiều cao khiêm tốn và thân hình nhỏ nhất lớp. Anh ba thì là một bạn nam bóng gồng ở cấp độ nhẹ. Chị cả là một bạn nữ lanh lợi và cũng là tổ trưởng của tôi. Ba chúng tôi có một điểm chung là ĐỀU THÍCH NGƯỜI TRONG VAI BÁC HỒ.

Vai diễn còn có thêm hai chú lính nữa. Một trong hai chú là do một thằng trùng tên với Crush tôi thủ vai. Và tôi không ưa nó. Nó là người trêu tôi ác nhất mà cũng nhiều nhất luôn.

Tôi nói cả ba người trong vai ba đứa con đều thích crush tôi, là có lí do hết cả. Vì khi tập diễn có một đoạn là hai bạn đó làm rất nhiệt tình. Đó là ôm Bác, ôm một cách thân thiết. Ôm chặt cứng ngắt luôn, còn tôi thì cứ đứng nhìn không dám ôm, cứ trơ trơ mắt ra mà nhìn.
Không hiểu sao lúc đó da mặt tôi mỏng thế, không hơn không kém cái tờ giấy có mệnh giá là 500 đồng thời xưa. Tôi của bây giờ là bốn bức tường chụm lại còn chẳng dày bằng da mặt tôi. Nghĩ lại tôi còn tiếc, lúc đó được ôm crush một cách đường đường chính chính như thế mà lại ngại ngùng như gái thục nữ mới yêu làm gì không biết!

Đến khi diễn chính thức, tôi cũng chẳng dám ôm, cứ nép nép gần gần thôi, không dám động tay động chân. Nhưng mà nhờ ông trời thương mà đến khi kết thúc buổi biểu diễn. Cái lúc mà nắm tay chào mọi người ý, là đẩy qua đẩy lại làm sao mà tay tôi đụng tay cậu, và sau đó thành nắm tay cậu luôn.

Đến tận bây giờ, là bốn năm trôi qua rồi mà tôi vẫn không thể quên cái cảm giác sướng như trên thiên đường ấy. Tay cậu vừa ấm, mà lại vừa khiến trái tim tôi loạn nhịp khiến, tôi mong ước rằng chỉ có bản thân mới được nắm cái bàn tay thô ráp, mà ấm áp của cậu thôi. Không muốn chia sẻ cho bất kì ai hưởng chung cả.

Đơn Phương Từ Một Phía [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ