Tiêu Chiến phải đi công tác vài ngày, có hạng mục bên ngoài, cần anh qua hiện trường trao đổi với các bên tham gia, trở về đã là thứ năm.
Phương án cần gấp, cuối tuần đại khái chính là tăng ca. Làm quy hoạch thiết kết là vậy đó, có đôi khi còn gấp hơn, mấy ngày đã phải xuất ra thành quả bước đầu, chỉ đành tăng ca làm thêm giờ, cùng lắm thì thâu đêm luôn.
Chiều thứ sáu, Vương Nhất Bác hỏi anh, "Buổi tối em qua ăn cơm nhé?"
Tiêu Chiến ở lại cùng tổ thảo luận, không có thời gian trả lời tin nhắn của hắn, bèn lấy cớ đi nhà vệ sinh, gọi điện cho Vương Nhất Bác.
"Tuần này không được, anh phải tăng ca, hôm nay chắc khuya lắm mới về, hoặc có thể không về." Tiêu Chiến giải thích, "Cuối tuần cũng không được."
Hai trợ lý Vương Nhất Bác dẫn theo cuối tuần không có việc gì, hẹn mấy đồng nghiệp đều là cẩu độc thân, lái xe đến gần đó dã ngoại, tìm chỗ ngủ lại một đêm. Thử mời Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cười nói, nếu tôi đi, các cậu chơi có được tận hứng không?
Trợ lý vốn đã làm việc quen với Vương Nhất Bác, không cảm thấy gì, với lại đồng nghiệp khác cũng chẳng sợ Vương Nhất Bác, bên trong đều ôm một loại ái mộ thầm lặng với hắn, đương nhiên là rất hoan nghênh.
Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một chút, hắn đến đây đã được nửa năm, lúc qua năm mới lấy danh nghĩa công ty để tụ tập, nhưng hắn lại không mời mọi người đến nhà mình ăn một bữa cơm đàng hoàng. "Được, các cậu hỏi xem còn ai đi không? Đêm nay tìm một khách sạn trong nội thành, gọi tất cả mọi người đến, tôi mời. Cuối tuần đi chơi tôi bao." (Muốn gửi đoạn này đến cho sếp quá :))
Một trận hoan hô giòn giã, ngoại trừ người trong nhà có việc, thêm bốn năm nhân viên trẻ nữa tham gia, chuyện tụ tập này càng đông vui càng náo nhiệt, có người đã bắt đầu sắp xếp lịch trình chi tiết rồi.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên lấy danh nghĩa cá nhân mời nhân viên ăn cơm, buổi liên hoan mọi người đều đến đủ. Lúc trước mua rượu đền cho chú Triệu, hắn cũng mua dư ra mấy chai vang đỏ, kêu trợ lý đến nhà mình lấy.
"Mọi người tùy ý, không cần khách khí, vui là chính." Hắn uống cạn một ly, để mọi người thêm thoải mái. Nói là tùy ý, cấp dưới uống rượu khó tránh phải kính cấp trên một ly.
Hắn ăn được nửa chừng, đã qua 8 giờ tối, ra ngoài gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
"Hôm nay tăng ca muộn vậy à?" Thời tiết vẫn rất lạnh, hắn đứng ở cuối hành lang, nhìn gương mặt hồng hồng của mình in lên thủy tinh, khóe miệng đều là ý cười.
Cho dù đang nói chuyện, Vương Nhất Bác cũng nghe được âm thanh gõ phím ở đầu dây bên kia không hề dừng lại. Vương Nhất Bác nắm chắc di động, nghe từng tiếng vang, một hồi lâu chẳng buồn nói chuyện, lực chú ý của Tiêu Chiến toàn bộ đều đặt vào máy tính trước mắt, cũng không ý thức được.
"Ăn cơm chưa?" Thanh âm Vương Nhất Bác từ điện thoại truyền đến.
"A? Em nói gì?" Tiêu Chiến tưởng hắn đã ngắt máy, không ngờ vẫn còn nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Edit | One Inch Closer | 天台故事
FanfictionTên Hán Việt: Thiên Thai Cố Sự Tên thuần Việt: Chuyện cũ trên sân thượng Tác giả: 派对家猫 Weibo tác giả: https://weibo.com/u/5629656057 Tình trạng nguyên tác: Hoàn 19 chương Tình trạng edit: Hoàn "Đến cuối cùng có lẽ em vẫn không biết, có một người, b...