Thể lực của người trẻ tuổi khiến Tiêu Chiến có chút chịu đựng không nổi, lại là buổi sáng thứ bảy, anh lười biếng làm ổ trong chăn, nhớ tới đêm qua, Vương Nhất Bác làm anh đến khí lực phát ra âm thanh cũng bay biến đi hết.
Không phải không thoải mái, mà là thoải mái quá, thân thể mới bị dọa sợ, thắt lưng đau, phía sau bị sử dụng quá độ, sưng lên, hơi khó chịu.
Nếu không phải sức vóc không bằng hắn, Tiêu Chiến cũng muốn để Vương Nhất Bác nếm trải loại cảm giác này.
Tiêu Chiến nằm úp sấp, vùi mặt xuống gối, mơ mơ màng màng nghĩ, đàn ông đều muốn làm chuyện này sao? Hình như anh cũng rất thích mà? Lại không phải chuyện gì quá khó tiếp nhận.
Vì sao khi đó, anh lại không được? Anh nhắm mắt, nước mắt chảy ra được cái gối bên dưới hút đi.
Chạng vạng, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đi tìm cửa hàng nhỏ mà anh nhắc đến.
Tiêu Chiến đối với công việc cụ thể của Vương Nhất Bác tựa hồ không quá hứng thú, cũng không hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại ở nhà chú.
"Dân bản xứ cũng không tìm thấy?" Vương Nhất Bác cười anh. Định vị không được, chẳng biết còn mở không.
Tiêu Chiến đột nhiên nổi ý xấu, muốn đến fly restaurant* ở bên ngoài trường trung học, nhưng đi hai vòng vẫn chưa tìm được.
*苍蝇馆 dịch thô là tiệm ăn ruồi, dùng để chỉ một số nhà hàng nhỏ ở Tứ Xuyên không được trang trí đẹp mắt nhưng có vị rất ngon. Ở Thành Đô, nó dùng để chỉ những nhà hàng có giá cả thấp và không gian chật hẹp. Là biệt danh biểu thị sự ngon bổ rẻ, bày trí đơn giản, không mang ý nghĩa xúc phạm .
"Người tìm đường đúng là không lợi hại bằng chó." Tiêu Chiến cười cười, nói đùa với hắn mấy câu, cứ chỉ hắn đi vòng vòng.
"Em dừng lại mau!" Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi sắc mặt, "Nhanh lên!"
Vương Nhất Bác lập tức tấp xe vào ven đường, Tiêu Chiến mở cửa lao xuống, chạy vào ngõ nhỏ bên cạnh trường học. Vương Nhất Bác gọi tên anh, Tiêu Chiến cũng không ngoảnh đầu lại.
Ngõ nhỏ là đường một chiều, độ rộng không đủ, Vương Nhất Bác đành tìm chỗ đậu xe, xuống theo Tiêu Chiến.
"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác cảm giác không đúng lắm.
"Nhận lầm người." Tiêu Chiến ngẩng đầu cười hì hì, "Vương Nhất Bác, anh đói bụng."
Cửa hàng kia cuối cùng vẫn là không tìm được, Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đi ăn món Quảng Đông.
Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ đến căn hộ của Vương Nhất Bác, cố kỵ đó là nhà của trưởng bối, đều thực quy củ, không ở lại qua đêm.
Thời tiết lạnh hơn, hoa quế đã rụng gần hết, chỉ chừa lại một ít trên cây, mơ hồ tỏa ra hương thơm. Bông hoa rơi xuống, thối rữa cùng bùn đất, rốt cuộc cũng chẳng có người dọn đi.
Vương Nhất Bác không phải không hiếu kỳ lí do Tiêu Chiến không ở đây, hỏi qua một lần, Tiêu Chiến chỉ nói một mình trống trải, không thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Edit | One Inch Closer | 天台故事
FanficTên Hán Việt: Thiên Thai Cố Sự Tên thuần Việt: Chuyện cũ trên sân thượng Tác giả: 派对家猫 Weibo tác giả: https://weibo.com/u/5629656057 Tình trạng nguyên tác: Hoàn 19 chương Tình trạng edit: Hoàn "Đến cuối cùng có lẽ em vẫn không biết, có một người, b...