Tôi tên Tiêu Giai Ninh.
Hiện tại tôi đang ngồi bên giường ngủ ở phòng cách vách, người xinh đẹp đang nằm ngủ, gò má ửng hồng này, tên Tiêu Chiến, là anh trai. . . của tôi.
Anh trai.
Hồi nhỏ tôi từng đi lạc một lần, tại sao lại nhớ rõ vậy ư? Bởi vì tôi vĩnh viễn quên không được bộ dạng gào khóc thảm thiết của anh.
Về lí do đi lạc, tôi nhớ bà ngoại có hẹn với bạn, mang theo hai chúng tôi đi công viên chơi. Trời rất lạnh, cổng công viên chăng đầy đèn lồng màu đỏ.
Anh thích màu đỏ, tôi cũng vậy. Bà ngoại mua bóng bay đưa cho anh tự chia, hai quả màu đỏ và màu vàng, anh mím môi, cho tôi quả màu đỏ. Tôi nói với anh, cảm ơn anh. Anh liền cười, vô cùng vui vẻ cột dây bóng lên cổ tay tôi.
Bà ngoại kêu chúng tôi dẫn cháu gái của bạn theo chơi cùng, Lúc qua cầu, dây xích lắc lư, em gái nhỏ sợ hãi, vì thế liền được anh nắm tay, bọn họ đi phía trước tôi.
Tôi chỉ nhớ, hôm đó tôi rất mất hứng. Bình thường đều là anh nắm tay tôi, bây giờ lực chú ý lại chuyển cả sang em gái kia, cầm búp bê xấu xí lâu thật lâu vẫn không mặc được váy vào cho nó. Anh vặn vẹo thắt lưng, mở miệng nói lần tới nhất định phải cho tôi thử.
Tôi thừa dịp anh không chú ý, trừng mắt lườm nhóc con kia một cái, không nghĩ tới nó còn lườm lại tôi, cực kì đắc ý.
Tôi lười so đo với con gái, lắc lắc tay áo nói với anh, tôi không muốn chơi cái này. Anh khoa tay múa chân, kêu tôi ráng đợi thêm xíu nữa.
Tôi lại lườm con nhóc thối, nhóc cũng không khách khí lườm trả. Tôi nói, anh ơi, em muốn chơi thuyền hải tặc. Nhưng mà anh không để ý tới tôi.
Thuyền hải tặc cách đó không hề xa, tôi đi qua rồi vẫn trông thấy bọn họ. Tôi đâu có tiền, ông chủ nói tôi nhỏ quá, không có người lớn theo cùng thì không được chơi. Tôi chỉ đành quay về tìm bọn họ, rốt cuộc anh cũng mặc xong váy cho con búp bê kia rồi, tôi ôm bong bóng đứng đến đau chân, giận dỗi nói không thèm chơi với bọn họ nữa. Anh cười rộ lên, Giai Ninh hôm nay làm sao vậy. Nhóc con đứng sau lưng anh lén lè lưỡi với tôi, tôi vươn tay nhéo nó một cái, thế là nó khóc ầm lên, chê tôi hung dữ, tôi đẩy nó thêm một cái rồi xoay người bỏ chạy.
Anh gọi tôi, đừng chạy! Tôi biết anh sẽ đến tìm tôi.
Chờ tới khi tôi dừng lại, chỉ nhìn thấy một đám người đông đúc.
Hôm đó hình như đã lạc rất lâu, tận đến lúc trời sẩm tối, công viên bật hết đèn lên, bụng đói mèm.
Ban đầu tôi vốn muốn chọc cho anh tức giận, dần dần cảm thấy thực sự sợ hãi, tôi không biết đường đến nhà gà ngồi xe về nhà, trong túi chỉ có vài đồng tiền lẻ. Ba mẹ từng kể rất nhiều chuyện trẻ con đi lạc bị lừa bán sang biên giới, mang đến một nơi rất xa, không được gặp ba mẹ với anh trai nữa, cho nên tôi không dám nói chuyện với bất kì ai cả.
Tôi đi xung quanh hội đèn lồng mấy vòng cũng không nhìn thấy bọn họ, bóng bay bị vỡ, tôi nắm chặt xác bóng rách te tua, vừa dùng tay áo quệt nước mắt vừa chạy không ngừng. Sau đó tôi nghĩ, có lẽ bọn họ đang ở cổng chờ tôi, tôi bèn đứng im dưới chùm đèn lồng màu đỏ ở cổng, chân rất đau, nhưng tôi không nhúc nhích, sợ bọn họ đến rồi lại không trông thấy tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Edit | One Inch Closer | 天台故事
FanfictionTên Hán Việt: Thiên Thai Cố Sự Tên thuần Việt: Chuyện cũ trên sân thượng Tác giả: 派对家猫 Weibo tác giả: https://weibo.com/u/5629656057 Tình trạng nguyên tác: Hoàn 19 chương Tình trạng edit: Hoàn "Đến cuối cùng có lẽ em vẫn không biết, có một người, b...