Chương 14

2K 265 26
                                    

Lại đến cuối tuần, Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác uống rượu, là rượu ngâm từ hoa quế ngoài sân.

Hương vị của hoa quế và rượu hòa cùng một chỗ, ánh đèn ở sân chiếu sáng một nửa gốc hoa quế, đêm nay không có gió, hương thơm ướm đượm mãi không tiêu tán.

Vương Nhất Bác kể chuyện của Tướng Quân cho Tiêu Chiến nghe, Tiêu Chiến nói về sau anh nhất định nuôi một con mèo, phải là giống mèo mặt tròn, càng tròn càng tốt.

Đột nhiên, phòng khách nhà cách vách lại sáng đèn.

Tiêu Chiến đứng lên, thoáng nhìn qua Vương Nhất Bác. Vô cùng vội vàng liếc mắt với hắn, sau đó đặt cốc xuống, rượu chưa uống hết lung lay đổ ra ngoài.

"Anh phải đi rồi." Anh nói, lần này, anh nói nhiều hơn một câu, "Hôm khác, anh sẽ gọi cho em."

Anh vội vã trốn chạy, lại bỏ quên áo khoác ở nhà hắn.

Vương Nhất Bác quay vào phòng khách, vừa rồi hắn một câu cũng không kịp hỏi.

Đèn cách vách vẫn chưa tắt, đã qua 12 giờ.

Vương Nhất Bác không ngủ, hắn đi lên sân thượng, trông thấy đèn phòng ngủ ở tầng 3 của nhà hàng xóm cũng sáng.

Trong lòng hắn hiểu rõ, có những chuyện, gặng hỏi cũng vô dụng.

Hơn nữa, Tiêu Chiến muốn hắn, đợi anh.

Qua hai ngày, Tiêu Chiến gọi cho hắn.

Anh nói, thực xin lỗi, khoảng thời gian này tạm thời không thể gặp em, đồ đạc của em trong nhà anh, anh thu dọn xong rồi, em xem khi nào thì tiện đến lấy.

Vương Nhất Bác đọc được tin nhắn này, đứng dậy từ cửa sổ nhìn sang sân thượng tòa nhà đối diện, không có ai cả.

"Tiêu Chiến, anh có ý gì?" Vương Nhất Bác gọi điện qua.

Tiêu Chiến ở bên kia thực yên lặng, "Tạm thời không được."

"Sau đó thì sao?" Ngữ khí Vương Nhất Bác không tốt lắm. Hắn có hỏi gì cũng không thích hợp, hỏi gì được chứ, muốn chia tay ư? Tại sao lại chia tay? Cho dù hỏi đi nữa, cũng chỉ có thể hỏi, không cần em nữa ư?

"Vương Nhất Bác, cho anh chút thời gian." Giọng điệu của Tiêu Chiến rất mềm yếu, "Sau này rồi nói."

Tiêu Chiến không để cho hắn khó xử.

Vương Nhất Bác trong lòng phiền muộn, bởi vì không gặp được Tiêu Chiến, càng bởi vì hắn không có lập trường.

Vương Nhất Bác nói vào điện thoại, "Đồ đạc của em, em sẽ không đến lấy, nếu anh nguyện ý, thì tự mình đem qua đây."

Ban đêm, Vương Nhất Bác ở sân nhà cách vách bắt gặp người đó. Mặt gầy, tóc nhuộm màu nâu, khí chất lãnh đạm cứng rắn, cả người thoạt nhìn không dễ chọc. Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn nhìn chằm chằm gốc hoa quế, thấy Vương Nhất Bác đi ra, cũng chẳng chào hỏi, xoay người đi vào.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ sẽ gặp được Tiêu Chiến, nhưng hắn xác thực Tiêu Chiến không ở đây, cách vách rất yên tĩnh, người kia lúc ở trong sân cũng chỉ đứng một mình.

[BJYX] Edit | One Inch Closer | 天台故事Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ