Phiên ngoại: Tham lam

2.7K 247 50
                                    

Tướng Quân chạy quanh nhà cũ của mình vài vòng, ngửi ngửi mùi, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, ghét bỏ dùng đuôi quét qua.

Nó bước sang bên cạnh, đứng trước đống vật liệu dùng để xây nhà mới của mình, chân trước cọ cọ vào lưng chủ. Người chủ bị cọ hơi lung lay, tấm ván gỗ cầm trong tay nghiêng lệch đi một chút, anh cúi đầu nhìn chú chó đang dính sát vào mình, "Tướng Quân, lạnh không? Đêm nay được ngủ nhà mới rồi."

Tướng Quân hừ một tiếng, xiêu vẹo nhìn anh.

Chú mình đẹp trai quá.

Tiêu Chiến xoa nhẹ cái tai đang rủ xuống của Tướng Quân, nghiêm túc so sánh tỷ lệ của bản vẽ, trong lòng nghi hoặc, đơn giản như vậy, Vương Nhất Bác làm cả ngày cũng không xong?

Người bị chê thầm đang cầm búa với đinh, từ phòng khách bước ra, dán vào người anh.

Tiêu Chiến bị một người một chó quấn quýt, quay đầu nhìn phòng khách, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác, "Em chú ý chút đi."

Vương Nhất Bác đưa đinh búa cho anh, mặt mày không giấu nổi ý cười, "Dạ." Nói thì nói vậy, nhưng người vẫn cứ dán sát vào, Tiêu Chiến đẩy hắn một cái, không xi nhê.

Tối qua, Vương Nhất Bác lèo nhèo trong điện thoại, nói mình không xây được ổ chó mới cho Tướng Quân, hỏi anh có thể qua đây giúp không.

Tiêu Chiến lúc ấy đang đánh răng, tim đột nhiên đập mãnh liệt, anh vội súc miệng, Vương Nhất Bác còn chờ anh trả lời.

"Ba mẹ em có nhà không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Có, đương nhiên là có."

Hắn có ý tứ gì, Tiêu Chiến tất nhiên hiểu được.

Tiêu Chiến hắng giọng, "Trước giờ đều là gậy đánh uyên ương, làm sao có chuyện uyên ương tự mình đi tìm gậy."

"Anh nói ba mẹ em là gậy đấy à?" Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, "Ba em anh đã gặp rồi, mẹ em, anh cả chị dâu, em gái, đều trông ngóng được gặp anh."

"Họ biết hết rồi?"

"Ò. Sớm muộn gì chả biết, xem anh khi nào thì chịu sang làm nhà cho Tướng Quân." Vương Nhất Bác chậm rãi nhẹ giọng, "Anh đừng sợ, họ đều hoan nghênh anh."

Tiêu Chiến nhìn chính mình trong gương, "Ừm, vậy ngày mai đi."

Vương Nhất Bác lập tức nói, "Sáng mai em có cuộc họp, 3 giờ chiều chúng ta bay về, tới nhà em ăn cơm, em kêu trợ lý mua vé máy bay nhé?"

Tiêu Chiến cười cười, "Được."

Lần trước Vương Nhất Bác về nhà, cách hiện tại không đến hai tuần.

Vương Nhất Bác không dùng hứa hẹn để trói buộc anh, thật sự dọn về mỗi ngày ở chung một chỗ, đối với giai đoạn hiện giờ của bọn họ mà nói, có chút khó khăn.

Tiêu Chiến còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, Vương Nhất Bác đã sẵn sàng hết cả rồi.

Quà cáp anh mang tới, mẹ Vương nhận lấy, không hề khách sáo, vợ chồng Vương Thanh Lâm chưa đến, em gái cùng ba mẹ Vương đều ngồi chờ ở phòng khách, pha sẵn trà nhài, dì bảo mẫu đang chuẩn bị bữa tối, trên bàn ăn đã bày biện trang trí xong xuôi, Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Vô cùng nhiệt tình, không nhạt nhẽo, cũng không hỏi chuyện gia đình, càng không cố ý trêu chọc quan hệ của anh với Vương Nhất Bác, chính là bầu không khí thoải mái vừa phải nhất.

[BJYX] Edit | One Inch Closer | 天台故事Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ