Chương 9

2.3K 283 22
                                    

Thiếu gia nhà họ Triệu hẹn Vương Nhất Bác cuối tuần đánh cầu lông, Vương Nhất Bác gọi điện thoại hỏi Tiêu Chiến, "Cùng đi không?"

"Anh không đi đâu." Tiêu Chiến không có hứng thú, "Hơn nữa anh cũng chẳng biết đánh."

Một lát sau, Vương Nhất Bác lại gọi cho anh, "Đi đi, dạy anh đánh. Nó hẹn người trong lòng đến, chị gái lại không rảnh, thiếu một người, người tốt làm việc tốt mà."

Tiêu Chiến cười ha hả, "À, muốn anh làm đệm lót hả? Cũng được, giúp cậu ta một tay, cam đoan muốn bao nhiêu ngốc có bấy nhiêu ngốc."

Vương Nhất Bác chỉ cười.

Sáng sớm Vương Nhất Bác lái xe tới đón anh.

Tiêu Chiến mặc một thân quần áo vận động màu trắng sữa, tôn lên dáng người vừa cao vừa gầy nhẹ nhàng thoải mái, bên ngoài mặc áo khoác nâu nhạt của Vương Nhất Bác gửi cho anh hồi tết, hoa văn trên giày cũng cùng màu xanh đỏ với cổ áo, cả người ngập tràn sức sống.

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, cảm thấy nhãn lực của mình không tồi, đồ hắn chọn cho Tiêu Chiến đều rất thích hợp, tâm tình lại tốt lên mấy phần.

Dọc đường đi, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác kể chuyện của thiếu gia nhỏ với bác sĩ Tương, nghe được mùi tình yêu nồng nhiệt.

"Còn chính là người trong lòng?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm, chưa theo đuổi được, có hi vọng."

Tiêu Chiến quả thật không biết chơi, nhưng mà độ thích ứng về sau cũng không đến mức quá kém.

Mấy người trẻ tuổi, đánh cầu qua lại xong liền đi ăn cơm, không khí so với dự tính thì tốt hơn nhiều, bác sĩ Tương có chút cao lãnh, thiếu gia nhỏ lại biết pha trò, Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay không tồi, giãn gân cốt, còn đùa vui đến cười hi hi ha ha. Bác sĩ Tương lúc nghiêm túc cười lạnh, càng chọc trúng điểm cười của Tiêu Chiến, anh cười đến phồng má chảy nước mắt, Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy, không nhịn được cười theo, vừa cười vừa rút giấy lau nước mắt cho anh.

"Không được, cười nữa là kính áp tròng của anh rơi mất." Tiêu Chiến ôm bụng, cười nhiều bụng đau muốn chết.

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới, bình thường Tiêu Chiến ở nhà sẽ thế nào, ở chung với cha mẹ thì thế nào, cũng làm nũng rồi cười vui như này sao.

"Anh á? Anh không có ba mẹ." Tiêu Chiến tựa lưng lên ghế, xoa bóp cổ, "Em không cần lo lắng một ngày nào đó bất thình lình xuất hiện một người đàn ông trung niên đến đánh em đâu."

"Nói cứ như em là ác bá vậy, em bắt nạt trẻ em phụ nữ chắc?" Vương Nhất Bác nghe anh nói mà buồn cười.

"Được rồi, là anh phải lo lắng có ngày bị đánh." Tiêu Chiến mếu máo.

"Có em rồi, ba sẽ không đánh anh đâu."

Lại đổ một chút mưa nhỏ, cần gạt nước thỉnh thoảng nảy lên, Vương Nhất Bác cân nhắc một hồi, liền hỏi ra miệng: "Ba mẹ anh đâu?"

"Mất rồi." Tiêu Chiến nhấc cằm, "Đèn xanh kìa."

Anh nhìn chằm chằm theo chuyển động của cần gạt nước, "Còn một năm nữa là anh tốt nghiệp đại học, thì họ lại mất." Anh nói thêm một câu, "Chắc tại anh là cái thứ đen đủi đi."

[BJYX] Edit | One Inch Closer | 天台故事Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ