Chương 2

3K 321 46
                                    

Chủ nhật mưa to.

Rõ ràng đêm trước trăng mới vừa sáng trưng, sáng sớm nay trời đã thay đổi, thời tiết mùa thu lúc nào cũng chẳng nói đạo lý.

Vương Nhất Bác không có thói quen ngủ nhiều, bình thường 8 giờ rời giường, nhưng hôm nay chậm chạp chưa dậy.

Ngoài cửa sổ mơ hồ có tiếng vang, hắn thử nâng lên mí mắt nặng trĩu, tối hôm qua ngủ thật sự quá muộn, lăn qua lộn lại đến 4 giờ sáng mới thiếp đi.

Trời thu, hừng đông đến trễ, tấm rèm dày dặn che khuất màn mưa mờ mịt, cho nên trong phòng một mảnh tối đen, hắn sờ đến điện thoại, đã là 10 giờ hơn.

Hiệu quả cách âm của tầng kính kép rất tốt, hắn kéo rèm mới biết trời mưa, đẩy ra một khe hở, tiếng mưa to ào ào cùng giọt nước nhanh chóng tiến vào, đánh lên tay hắn nổi cả da gà. Trời lạnh nhanh quá.

Gốc hoa quế ở sân cách vách bị mưa to rửa trôi đi không ít, không ngửi thấy mùi nữa, lại có điểm đáng tiếc.

Bỏ qua bữa sáng, hắn tắm rửa xong liền vào phòng sách, thẳng đến giữa trưa mới xuống lầu.

Trời mùa thu đổ mưa không lâu, chưa đến trưa thì ngừng, chỉ còn mây âm u.

Nấu cơm bày biện lên bàn xong xuôi, dì giúp việc liền rời đi. Vương Nhất Bác mở cặp lồng giữ nhiệt, thong thả ăn cơm.

Trong sân răng rắc vài tiếng, Vương Nhất Bác buông bát cơm không có tư vị gì xuống, đẩy cửa sổ sát đất đi ra ngoài.

Vị hàng xóm kia đeo ủng đi mưa, tay áo xắn lên trên khuỷu tay, cong lưng, tay cầm cành khô vừa mới bẻ. Sân cách vách trừ bỏ gốc hoa quế, còn lại đều là thực vật mọc dại, đến mùa thu, dây leo chết héo hết cả, nhìn dáng vẻ của người nọ, tựa hồ là muốn dọn sạch một chút.

Vương Nhất Bác đi tới rào chắn bên cạnh, người nọ lập tức đứng thẳng lưng, cười cười với Vương Nhất Bác, khóe mắt hơi nheo lại, nốt ruồi nhỏ dưới môi bị thấm ướt, dưới thời tiết mưa dầm phá lệ càng trở nên rõ ràng.

"Có kéo không?" Anh hỏi.

Ngữ khí rất bình thường, mang theo chút bất đắc dĩ mềm nhũn, Vương Nhất Bác trả lời ngay tức khắc: "Tôi đi tìm xem."

Nhưng trong nhà không có đồ nghề làm vườn. Sân của chú Triệu định kỳ có nhân công đến tu bổ, quả thật không có đồ người nọ cần.

Vương Nhất Bác vào gian nhỏ để đổi giày ở gần cửa tìm được một thùng dụng cụ, bên trong có cây kéo khá lớn, hắn đứng cách rào chắn hỏi, "Anh xem cái này được không?"

"Cám ơn." Hàng xóm nhận lấy dùng thử, có thể cắt được, nhưng không phải loại kéo chuyên biệt cho công việc làm vườn, sử dụng có chút mất sức.

"Cần tôi giúp không?" Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn chốc lát.

Động tác trên tay hàng xóm không dừng, đầu hơi cúi, Vương Nhất Bác nhìn đến hai cái má phồng lên của hàng xóm, tựa hồ đang cười.

"Cười cái gì?" Vương Nhất Bác tò mò.

"Không, cái này tôi mới dọn không lâu." Hàng xóm lại ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt dịu dàng, "Hỏi tôi một câu như vậy, lúc trước vẫn là một ông lão."

[BJYX] Edit | One Inch Closer | 天台故事Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ